Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Fashion Show (2)









Tối trước ngày diễn ra Fashion Show, Hoàng Tử Thao đụng độ anh-nhà-văn Hiểu Lam ngay cửa khách sạn.

Vốn là cậu xuống đây đón Oh Sehun với anh Luhan tới xem buổi trình diễn nhưng người cần gặp chưa thấy đâu lại gặp ngay người xây dựng hình tượng mình là một hoàng tử lắm tiền nhiều của, ăn chơi trác táng, phá gia chi tử, làm xấu mặt nam nhân!

Cái gì mà tuổi chưa tròn 18 nhưng đã nếm vị đủ tuyệt thế mĩ nhân trên thiên hạ?!

Ông đây một mảnh tình dắt vai còn chưa có! Chém gió cũng vừa vừa thôi!

Bạn đọc của "Khuyếch đảo thiên hạ" cũng ca thán rất nhiều, bảo Hoàng Tử Thao sao lại xấu xa tới thế! Trẻ tuổi mà đã hưởng những thứ hoang lạc không lành mạnh như vậy! Không biết giữ gìn tấm thân trong trắng cho tới khi gặp Ngô Phàm, rồi tới lúc đó XXYY cũng chưa muộn mà!! Buồn bực hết sức!!



Vì thế đã đụng độ nhau ở đây rồi, hay là gỡ gạc hình tượng lại một chút để anh bạn Hiểu Lam viết tốt về mình?

Hoàng Tử Thao loé qua ý nghĩ đó và ngay lập tức đứng thẳng, bày ra bộ mặt chính trực chuẩn nam tử hán, khoé môi hơi nhếch, lấp ló một nụ cười thân thiện.

Hiểu Lam thấy Hoàng Tử Thao từ xa đã lập tức nhận ra ngay! Nhưng không có cách nào tới gần nói chuyện, bởi đâu thể nói "Chào cậu tôi là người viết truyện về cậu với diễn viên Ngô, mong cậu quan tâm nhiều hơn!"

Cũng không phải tiền bối hậu bối gì đó thì việc gì phải kiêng nể như vậy!

Hơn nữa Hiểu Lam còn hơn Hoàng Tử Thao một nửa cái bằng Đại Học!

Biết làm quen thế nào ta?!

Hiểu Lam nghĩ chưa xong chân đã bước tới, thoắt một cái đã đứng ngay cạnh Hoàng Tử Thao ở một bên cửa khách sạn. Cự li rất là gần! Mơ hồ lỗ chân lông cũng có thể thấy rõ!

Không có Vương Thiên Lâm bên cạnh đúng là vô cùng thoải mái! Sẽ không có người ngăn cản mình gặp người nổi tiếng! Nhà văn Hiểu Lam cười thầm, phải cảm ơn món ăn kì quái gì đó của nhà hàng mới nãy hai người đi, món ăn đã khiến cho ông chủ Vương bị đau bụng nên Hiểu Lâm phải chạy ra ngoài mua thuốc! Nhờ

Khoan khoan! Tạm dừng nghĩ tới Vương Thiên Lâm, người ở trước mặt mới là trọng điểm!

Hiểu Lam chăm chú quan sát Hoàng Tử Thao, quả nhiên còn đẹp hơn trong hình! Người này luôn mặc những bộ quần áo đắt tiền, gương mặt lạnh lùng, dáng đi kiêu ngạo chính vì thế mà Hiểu Lam cho rằng cậu ấy là công tử ăn chơi! Nhờ đó mà hình tượng Hoàng Tử Thao trong "Khuyếch đảo thiên hạ" mới được xây dựng!

Cho dù biết nhìn chằm chằm người khác rất là vô duyên nhưng Hiểu Lam không kìm lòng được cứ nhìn mãi nhìn mãi, quả nhiên một lúc sau Tử Thao chịu không nổi nữa nên đành lên tiếng trước:

-Cậu là...?

Phải giả vờ như không quen biết! Vô cùng dối trá nhưng như thế mới gỡ gạc lại được hình tượng người đàn ông "đoan chính" của mình!

Hiểu Lam cười cứng đơ, cũng dối trá không kém mà nói:

-Áo của cậu đẹp quá tôi rất thích nên mới nhìn kĩ một chút!

Hoàng Tử Thao nén cười, cái áo cậu đang mặc là áo phông màu trắng ghi chữ "Tôi yêu đảo XX". Cái áo này bán đầy quanh đảo, ở đâu cũng có! Chiều nay mua một đôi với Ngô Diệc Phàm làm kỉ niệm nên bây giờ mới mặc thử một chút.

Nhưng đang gỡ gạc lại hình tượng cho nên không thể hạ thấp IQ của người ta mà cười nhạo! Tử Thao cười cười, thân thiện hỏi:

-Có phải sáng hôm qua chúng ta gặp nhau rồi không?

Hiểu Lam ngượng ngùng đáp:

-À phải phải...thực ra tôi là fan của diễn viên Ngô từ rất lâu rồi!

-Cảm ơn đã thích anh ấy như vậy, Diệc Phàm cũng rất quan tâm fan hâm mộ của mình.

Hiểu Lam nghe xong lập tức xúc động! Cậu ấy gọi diễn viên Ngô là "Diệc Phàm" mới thân thiện làm sao! Lại còn thay mặt anh Ngô cảm ơn mình nữa chứ! Cặp uyên ương này đúng là rất giỏi làm người ta rơi lệ!

Người này tử tế như vậy mà mình nỡ cho làm tên công tử bại hoại thật là sai lầm! Tối về phải chỉnh sửa lại "Khuyếch đảo thiên hạ" một phen! Sau đó còn phải P/s khoe khoang gặp được hai nhân vật chính trên đảo khiến cho tập thể quần chúng ăn no bánh GATO hahaha quá sung sướng!

Hoàng Tử Thao giữ thái độ rất hoà nhã mà nói chuyện với Hiểu Lam, hai người nói qua nói lại chỉ được vài câu sau đó Oh Sehun và Luhan tới nên đành tạm biệt.

Hiểu Lam lưu luyến bái bai Hoàng Tử Thao, thầm oán trách hai người đẹp trai mới tới sao mà vô duyên! Làm hỏng chuyện buôn dưa tạp lập quan hệ của người khác! Cậu không hề biết rằng hai người vô duyên đó sau này chính là một sếp lớn, một sếp nhỏ của mình!! Tương lai rất chi là thê thảm!!

Oh Sehun cùng Luhan mấy hôm trước nhận được vé mời của diễn viên Ngô tới dự buổi trình diễn thời trang thì cũng lập tức đồng ý tới xem mà bỏ bê lại trường học.

Thầy giáo Lu rất là rảnh! Dạy học gì đó mặc kệ! Đi chơi với người yêu vẫn sướng hơn!

Sinh viên Oh Sehun cũng rảnh không kém! Sinh viên năm đầu nên nhởn nhơ là chuyện rất bình thường! Hơn nữa người yêu muốn đi chả nhẽ mình lại không đồng ý!

.

.

.

Hai cặp đôi ở hai phòng ngay sát nhau vì nên làm gì có chuyện ngủ sớm để tu dưỡng long nhan!

12 giờ đêm 4 người vẫn tụ tập tại phòng của diễn viên Ngô để đánh bài ăn tiền!

Tiền thì không thiếu nhưng chơi thắng được người khác vẫn rất là vui! Bốn người hừng hực khí thế chia bài xoành xoạch!

Mới đầu chơi rất ổn, không có gì lạ hết, về sau diễn viên Ngô ôm một núi tiền nhỏ ngồi cười hìhì! Ba người kia thua đến sạch sẽ, thầy giáo Lu còn suýt lột đồ để gạt nợ may mà Oh Sehun cản kịp!

Oh Sehun ôm lấy vai Luhan, cười nói với Ngô Diệc Phàm:

-Kris, hôm nay chơi thắng thế này ngay mai buổi diễn sẽ diễn ra rất thành công.

Ngô Diệc Phàm thoả mãn đắc ý cười hở lợi! Rất đáng khen cho Oh Sehun luôn gọi đúng cái tên mình yêu thích, không như Park Chanyeol suốt ngày lôi cả tên cúng cơm nhà mình ra mà gọi! Nhắc tới chuyện tên tuổi mới nhớ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi anh với Tử Thao yêu nhau, thỉnh thoảng cậu ấy cũng gọi Diệc Phàm nhưng anh không hề cảm thấy bực mình, thậm chí còn không để ý. Sức mạnh của tình yêu đúng là ly kì, khiến cho người ta quên mất cả những thứ mình ghét.

-Sao anh không mời anh Chanyeol tới? Cả Jong In? - Oh Sehun lại hỏi.

Ngô Diệc Phàm đỡ lấy Tử Thao đang ngả vào người mình, đáp:

-Có nói rồi, Park Chanyeol có đợt huấn luyện quan trọng nên không tới được. Còn Jong In thì vừa có án mới, bận điều tra.

Park Chanyeol là quân nhân cấp cao của quân khu thành phố C. Kim Jong In là đội trưởng đội cảnh sát số 1. Bốn người Kris, Oh Sehun, Park Chanyeol, Kim Jong In tuy có chút khoảng cách tuổi tác nhưng đã chơi với nhau từ nhỏ, rất thân thiết. Bốn người tính cách rất khác biệt và nghề nghiệp chuyên môn cũng khác biệt nhưng khi ở cùng nhau vẫn vô cùng hoà hợp. Lần này mấy người bọn họ không thể tụ tập đủ tuy cũng rất tiếc nhưng cũng không phải là không có lần sau, hơn nữa sau này còn gặp thêm hai nhân vật là đặc biệt là Byun Baekhyun-em họ Luhan, và Trúng Úy Do Kyung Soo đáng yêu, quan hệ của bọn họ nói chung ngày càng khăng khít và xảy ra rất nhiều điều bất ngờ!

Oh Sehun và Luhan bắt đầu mối quan hệ tình cảm gần như cùng lúc với diễn viên Ngô và Tử Thao nhưng độ thân thiết giữa hai đôi rất là khác biệt!

Luhan có thể bất ngờ hôn Oh Sehun mọi lúc mọi nơi! Oh Sehun cũng chẳng ngại ngần mà ôm hôn lại! Điều này khiến Kim Jong In hơi đau đầu, bởi vì con trai Kim Jong In còn nhỏ, hai người kia cứ liên tục thân thiết thì rất không tốt cho sự phát triển của bé con!

Còn diễn viên Ngô và Tử Thao thì không có tùy tiện thơm má hay hôn môi được, một phần vì Ngô Diệc Phàm là người nổi tiếng cho nên không thể hành động tùy tiện, hai là tính cách Tử Thao hơi hướng nội, những màn ôm hôn khiến cậu rất ngượng ngùng nên cũng hơi hạn chế! Đương nhiên người chủ động luôn là Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao phối hợp rất tốt, nhưng như vậy trông vẫn không được tự nhiên như đôi của Oh Sehun và Luhan.

Sau đó diễn viên Ngô dùng số tiền mình mới thắng bạc mua gà rán và rất nhiều đồ ăn về. Bốn người cùng nhau ăn đêm!

Ăn gà uống sâmpanh!

Không thể hạnh phúc hơn được nữa!

Tuy ăn đêm có thể làm cho sáng hôm sau mặt bị sưng lên nhưng mà không sao!

Bởi vì cả 4 người họ vô cùng tự tin về độ đẹp trai của mình!

Trong bốn người, người có tửu lượng tệ nhất đương nhiên là Hoàng Tử Thao, sau đó là đến anh Lu.

Hoàng Tử Thao ôm tay người yêu mình, cười khanh khách nhìn Luhan đang nhéo má Oh Sehun. Nhéo lên nhéo xuống, nhéo đến cái mặt của Sehun đỏ hồng lên mới thôi.

Oh Sehun bĩu môi mỏng, giả vờ uỷ khuất kêu:

-Đau quá đi mất!

Anh Lu ngước đôi mắt long lanh ươn ướt lên nhìn cậu ấy, sau đó lập tức ôm cổ Oh Sehun, dụi dụi mấy cái:

-Hưm~ Sehunnie~ Anh xin lỗi~

Sau đó anh Lu còn nấc cục, rất là buồn cười. Hoàng Tử Thao cười đến đau bụng, ngả nghiêng thế nào hoàn hảo rơi vào lồng ngực diễn viên Ngô!

Cậu ngước lên nhìn anh, rất phóng khoáng mà chủ động hôn nhẹ một cái ! Tiếp đó là cười hì hì rồi cứ thế mà...ngủ quên mất... Ngô Diệc Phàm bó tay, đành ôm gấu nhà mình vào phòng ngủ.

Oh Sehun và Luhan cũng về phòng. Mỗi đôi tràn ngập vào không gian riêng của mình.

.

.

.

Sáng hôm sau khi Tử Thao tỉnh dậy, Diệc Phàm đã tới chỗ sân khấu duyệt lại một vòng show.

Cậu cảm thấy hơi đau đầu, hôm qua uống cũng không nhiều nhưng tửu lượng quá kém. Sau khi tắm rửa xong thì mới để ý thấy cuối giường ngủ có đặt một bộ quần áo rất lạ, cậu chưa từng thấy qua. Bộ quần áo được gấp gọn gàng, từng nét chỉ đều rất tinh xảo, cẩn thận, màu sắc hoà nhã mà sang trọng, bất kì ai nhìn vào đều lập tức có thể thích.

Trên bộ quần áo còn gắn một tờ note nho nhỏ, là ai nhắn thì không cần đoán cũng biết. Nét chữ không được đẹp lắm nhưng ngay ngắn và rõ ràng, lời ít ý nhiều, Tử Thao đọc xong liền đỏ mặt.

Cậu vừa ngắm bộ quần áo vừa tự ngẫm lại một chút khoảng thời gian vừa rồi hai người ở bên nhau. Hôm nay là ngày thứ 11, ngày cuối cùng trong sự kiện hai người "thử" với nhau là một đôi xem sao.

Thực chất 11 ngày quá nhanh chóng trôi qua, ngoài hạnh phúc thì cũng chưa kịp cảm nhận được bất kì thứ cảm xúc nào khác. Ban đầu cậu dự tính sẽ có không ít sóng gió, sẽ vì fan hâm mộ hoặc nhà báo mà sớm chia cách nhưng tính đến thời điểm hiện tại mọi thứ đều thuận lợi một cách bất ngờ. Hoặc cũng có thể nói, 11 ngày vừa qua, còn chưa đủ để quan hệ bí mật của bọn họ bị nghi ngờ. Hai người đi lại khá cẩn thận, hành xử cũng không hề tuỳ tiện, nếu có thể kéo dài thì có lẽ sẽ giấu được truyền thông lâu hơn. Tuy nhiên vẫn phải biết dù có giấu thế nào thì cũng có ngày trắng đen sẽ được phơi bày, không thể giấu được mãi, hai người cũng từng nói không muốn giữ kín mãi chuyện này nhưng vì tự do của Tử Thao và công việc của Diệc Phàm nên tạm thời không công khai vẫn hơn.

Tử Thao cũng không thuộc loại người khoa trương, không nhất thiết muốn mối quan hệ tình cảm của mình phải rõ ràng trước mắt người khác. Thậm chí nếu giấu cả đời cậu cũng không ngại nhưng là do Ngô Diệc Phàm từng nói, anh ấy không muốn người mình yêu có một mối quan hệ có nhiều giới hạn như vậy. Anh ấy muốn cậu cũng được như những người khác, ra đường có thể nắm tay người mình yêu hoặc thể hiện tình cảm một chút, có thể hẹn hò ở những nơi đông vui như những cặp đôi bình thường, hoặc tối thiểu cái mác có người yêu cũng khiến những người theo đuổi cậu chạy xa.

Đúng thế, diễn viên Ngô có tính chiếm hữu rất là lớn!

Ngô Diệc Phàm trên màn ảnh có hình tượng là một người đàn ông chững chạc pha lẫn một thanh niên mới lớn. Nổi loạn khi muốn và nghiêm túc khi cần. Trong tình yêu cũng vậy, có đôi khi rất tự nhiên nói những lời hơi sến một chút như những học sinh sinh viên mới yêu lần đầu, thậm chí có cả lúc thẹn thùng hay đỏ mặt, thực sự rất đáng yêu. Có đôi khi lại suy nghĩ rất sâu sắc và đưa ra những quyết định tốt nhất cho cả hai, hành động dứt khoát, thái độ vững vàng, vô cùng nam tính! Hoàng Tử Thao mới đầu chưa phát hiện ra những điểm này nhưng càng về sau càng thấy Ngô Diệc Phàm có nhiều điều thú vị, cậu muốn tìm hiểu anh nhiều hơn, đồng nghĩa với việc còn muốn ở với anh thêm lâu dài.

Còn một điều nữa mà rất nhiều người đàn ông ở tuổi 30 không có đó là chút ngố ngố và ngây thơ, nhưng sau đó cũng có chút gian xảo. Nhiều khi Ngô Diệc Phàm nói những câu rất ngây ngô mà buồn cười, để cậu cười đến muốn tắt thở thì anh đã lại đổi sang bộ mặt hồ ly mà sáp lại hôn môi! Cái khuôn mặt đẹp trai ấy quả thực xứng đáng làm diễn viên, cũng may là không bị bỏ phí!

Hoàng Tử Thao một khi đã nghĩ miên man thì thực sự nghĩ rất nhiều. Mãi tới khi chuông điện thoại reo lên thì cậu mới bừng tỉnh, nhanh chóng bắt máy:

-Em dậy rồi? - giọng nói trầm thấp ấm áp của Ngô Diệc Phàm vang lên qua điện thoại.

Tử Thao nghe mỗi một câu đơn giản như vậy đã thấy vô cùng ngọt ngào, vui vẻ đáp lại:

-Đúng thế~ công việc của anh thế nào rồi?

Ngô Diệc Phàm hình như đang chỉ đạo cái gì đó, vừa đi vừa nói:

-Anh đang kiểm tra lại hậu trường, em ăn trưa xong hẵng tới, bên này rất bận. Có thể rủ đôi chim non kia đi dạo một chút cũng được...

Hoàng Tử Thao buồn cười, anh ấy gọi Sehun với Luhan là đôi chim non, lại còn vòng vo nửa ngày, cuối cùng vẫn chưa nói vào trọng điểm, cậu chủ động hỏi:

-Anh chỉ định nhắc em như vậy thôi sao?

Ngô Diệc Phàm im lặng hai giây, sau đó bật cười, có thể tưởng tượng ra khoé mắt anh ấy cong cong, rất đáng yêu!

-Em đã xem tờ giấy anh nhắn rồi phải không? - Anh hỏi.

-Phải! Chữ anh rất xấu! - Cậu trêu trọc.

-Haha~ Người đẹp chữ có đẹp đâu bao giờ! - Ngô Diệc Phàm rất vô sỉ chế thơ.

Hoàng Tử Thao lại cười một trận, mãi mới ổn định để nói tiếp:

-Được rồi, em sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh trong tờ giấy.

-Còn suy nghĩ? Em định từ chối sao? - Ngô Diệc Phàm giả vờ buồn khổ một chút.

Tử Thao nhận ra, bao giờ cậu ở cạnh người này cũng cười thật vui vẻ. Anh ấy quả thực là người đặc biệt đáng trân trọng, nhưng mà trêu trọc anh ấy cũng rất vui!

-Đương nhiên phải suy nghĩ, đề nghị tổn thất tới em lớn như vậy cơ mà!

Ngô Diệc Phàm hình như đang định đáp nhưng lại có nhân viện chạy tới gọi có việc gấp, Tử Thao có thể lờ mờ nghe thấy qua điện thoại, rất ngoan ngoãn nói:

-Anh cứ làm việc, lát nữa nói chuyện sau...bye~

-Được.

Sau đó hai người cúp máy, bình thường trước khi cúp điện thoại, diễn viên Ngô sẽ nói mấy câu như "yêu em~" , "nhớ muốn chết~" , "nếu cúp điện thoại có thể gặp em ngay thì anh nguyện cúp 1000 lần~" hay là "giọng em quá hay anh không nỡ mà~". Nhưng hiển nhiên đang ở chỗ đông người nên không thể nói năng tuỳ tiện, Tử Thao cũng cảm thấy hơi không quen nhưng cũng rất biết điều mà thông cảm cho anh ấy. Hiện tại một cuộc điện thoại thiếu mất mấy câu quen thuộc mà đã khiến cậu có cảm giác mất mát như vậy rồi, thế thì không thể tưởng tượng nổi cuộc sống nếu thiếu anh ấy thì còn tệ tới thế nào!

Hoàng Tử Thao cầm lên tờ note màu vàng nhỏ nhắn, đọc lại dòng chữ kia một lần nữa:

"Nếu em đồng ý để chúng ta có nhiều lần "11 ngày" nữa với nhau, tối nay hãy mặc bộ này tới buổi trình diễn và lên sân khấu kết thúc cùng anh.

Yêu em.

Diệc Phàm"

Hẳn là tờ note này mà bị ai đó nhìn thấy thì ngày mai mặt hai người in lên đủ bìa tạp chí lớn nhỏ. Tử Thao đọc thêm vài lần, tủm tỉm cười vài lần, cuối cùng quyết định đem tờ note cất sâu trong ví, tránh có người nhìn thấy.

Tử Thao thay quần áo xong liền nhảy sang phòng bên gõ cửa, nhưng lại thấy trước cửa phòng của đôi này có một đứa nhỏ!

Đứa nhỏ đeo balo hình gấu nâu, mặc bộ quần áo liền màu trắng nhìn rất sạch sẽ và đáng yêu. Mái tóc đen nhánh còn hơi quăn quăn nhìn hơi giống kiểu của anh Lu, mắt cũng rất to, lông mi thì dài, đúng là giống anh Lu thật! Làn da trắng bóc, còn nhỏ mà mũi đã cao như vậy, môi hồng còn mỏng mỏng ươn ướt nữa...chẳng phải là giống Oh Sehun sao?!

Tử Thao bị suy đoán của mình doạ sợ!

Từ khi nào hai người kia có đứa nhỏ lớn như vậy?!

Tiến triển có phải hơi nhanh quá rồi không?!

Mà baba mama nó sao lại nhốt đứa nhỏ ở ngoài?!

Dã man quá rồi thì phải?!

Đứa nhỏ kia xốc lại balô một cái, gấu nâu sau lưng rung rinh rung rinh, sau đó nó đưa mắt nhìn sang Tử Thao.

Tử Thao thấy không đúng lắm...ánh mắt nghiêm nghị này...rất không ổn! Nhưng rõ ràng nhìn rất quen!

So với Oh Sehun thì không đủ lạnh lùng, so với anh Luhan thì lại lạnh lùng quá! Rốt cuộc ánh mắt này giống của ai nhỉ?!

Hoàng Tử Thao mải nghĩ, không ngờ bị đứa nhỏ lên tiếng phá vỡ suy tư:

-Chú nhìn cháu làm gì? Muốn bắt cóc trẻ con?!

Giọng nói chả non nớt gì cho cam, rõ ràng là giọng trẻ con nhưng nghe sặc mùi đời!

Tử Thao chưa kịp minh oan, đứa nhỏ lại nói tiếp:

-Ba cháu làm đội trưởng đội cảnh sát, ông cháu làm cục trưởng, chú coi trừng!

Tử Thao cuối cùng cũng nhớ ra, cách đây không lâu Ngô Diệc Phàm cho cậu xem ảnh bạn bè, lúc đó có một tấm chụp ảnh bốn người. Ảnh có cả Oh Sehun, Park Chanyeol và một người là cảnh sát tên Kim Jong In.

Kim Jong In có một đứa nhỏ, tấm ảnh cậu xem hình như cũng khá lâu, lúc đó đứa bé trước mặt đây nhỏ hơn nhiều, cũng không bụ bẫm như bây giờ! Có vẻ như cảnh sát Kim nuôi con rất tốt!

Đúng lúc này thang máy ở xa xa mở ra, cảnh sát trẻ tuổi nào đó chạy hồng hộc tới, thấy con trai thì mừng như điên, nhào tới ôm hôn mấy cái, xúc động nói:

-Tưởng lạc mất con rồi! Sao con biết mà lên tận đây?!

Đứa nhỏ ôm cổ baba, chỉ tới Hoàng Tử Thao:

-Ba tới chậm chút nữa thì anh đó bắt con đi rồi!

Hoàng Tử Thao oan uổng hết sức!!!

Cậu còn chưa có nói gì mà tại sao lại trở thành kẻ ba bị chuyên bắt cóc trẻ con như thế!

Kim Jong In tưởng thật nên rất tức giận, lập tức mắng xối xả:

-Cậu kia còn trẻ như vậy tại sao tâm địa lại ác độc quá vậy?!! Nói đi cậu muốn bắt cóc trẻ con là để bán qua biên giới hay là lấy nội tạng?! Cậu đứng yên đó! Tôi gọi đội tới!!

Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười, không biết giải thích thế nào. Đúng lúc đấy cánh cửa im lìm nãy giờ mở ra, Oh Sehun đầu bù tóc rối quần áo sộc sệch ngái ngủ đứng ở cửa!

-Mới sáng sớm đã ầm ỹ cái gì thế!

Hoàng Tử Thao quen Oh Sehun cũng được hơn 1 năm, tính tình Oh Sehun rất là kì quái!

Cậu rất muốn nhắc nhở gần 12 giờ trưa rồi! Sáng sớm mẹ gì nữa!

Nhưng vẫn là ba con nhà kia nhanh mồm hơn!

Kim Jong In hùng hổ nói:

-Cậu bế Shinshin hộ anh, anh phải bắt kẻ muốn bắt cóc trẻ con!

Oh Sehun ngái ngủ ôm lấy Shinshin, sau đó trao đứa nhỏ cho Luhan ở bên cạnh, nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng cậu nói:

-Bắt cóc ở đâu cơ?

Kim Jong In không khách khí chỉ thẳng Hoàng Tử Thao!

Oh Sehun nhíu mày, bày ra bộ mặt kì thị Kim Jong In, cậu khinh bỉ nói:

-Đấy là người của anh Kris, thử bắt cậu ấy xem. Hậu quả sẽ rõ ràng ngay ý mà!

Sau đó Oh Sehun phủi mông đi vào phòng!

Kim Jong In thì chợt rùng mình một cái!

Nhớ ngay đến cảnh hồi nhỏ ở sân chơi trong quân khu bị Ngô Diệc Phàm treo ngược lên cành cây!

Lại còn dùng roi quất!

Tuy không đau nhưng rất là nhục!

Chính vì thế mà làm cảnh sát với ý chí muốn phục thù! Lấy lại khí chất nam nhi!

Nhưng người của anh Kris ý là gì?

Kim Jong In chưa hiểu xong, bé con Shinshin đã nắm bắt được vấn đề, bé tuột xuống khỏi tay anh Lu, tiến tới khoanh tay xin lỗi Tử Thao:

-Xin lỗi anh~ Shinshin tưởng anh có ý xấu~

Hoàng Tử Thao đương nhiên không chấp nhất trẻ con, vui vẻ chào hỏi bé.

Tới lúc này rồi mà Kim Jong In vẫn chưa hiểu lắm!

Thế mới nói, vì sao Oh Sehun luôn cho rằng Kim Jong In có IQ hạn chế nhất hội là có lí do cả! Ngay cả thằng nhóc 5 tuổi cũng không bằng!

Trong lúc Oh Sehun cùng Luhan đánh răng rửa mặt thay quần áo, Tử Thao đã làm quen xong hai ba con kì quái kia. Kim Jong In mới hôm qua nói có án mới, tối hôm đó liền phá xong nên lập tức cùng con trai đi xem show diễn thời trang! Có vé mời tội gì không đến! Không có vé vẫn đến nữa là!

Bốn người lớn một trẻ nhỏ đang hướng cửa khách sạn tung tăng đi ra để đi ăn một bữa thì lại bắt gặp một người quen khác đang kéo vali nhỏ tiến vào.

Người đàn ông cao ráo đẹp trai kia thực sự thu hút không ít ánh nhìn của mọi người trong sảnh. Tóc đen đơn giản gọn gàng, có hơi vuốt keo một chút, điều này rất hiếm thấy! Ngũ quan tinh xảo, trên mặt còn đeo một cái kính râm khá thời trang. Anh ấy mặc áo sơ mi trắng hơi ôm vào người, không thể đơn giản hơn nhưng vẫn cực kì tôn lên dáng người đẹp, chân dài mặc quần Jeans cũng không hề kiểu cách nhưng nhìn chung vẫn thấy toàn bộ khoác lên người này đều vô cùng nổi bật.

Oh Sehun có hơi sững sờ vì người trước mặt, kiểu ăn mặc không thể đơn giản hơn này đối với người kia đã làm kiểu cách lắm rồi! Không thể trông mong gì hơn!

Kim Jong In thấy người quen cũng rất vui, nếu có cái đuôi phía sau có khi cũng phe phẩy liên hồi.

Kim Jong Shin nhảy xuống khỏi tay baba, mông nhỏ lắc lắc, vui vẻ chạy tới bên người đàn ông đẹp trai kia, vừa chạy vừa hô:

-Chú ChanChannnn~~~~

Park Chanyeol thế mà lại tới dự một cái show thời trang! Phải nói đây là điều khó tin hơn sao Hoả đâm vào Trái đất! Park Chanyeol là quân nhân, không quan tâm mấy chuyện thời trang cũng là rất bình thường bởi vì suốt ngày mặc quân phục đi đi lại lại trong quân khu, có mặc quần áo thời trang cũng chả ai thèm ngắm! Vốn dĩ body cùng khuôn mặt có thể sánh với diễn viên người mẫu hạng A nhưng mà lại ru rú trong quân khu! Rất chi là phí phạm nhan sắc!

Trong bốn người, chỉ có diễn viên Ngô là triệt để tận dụng được ngoại hình trời cho của mình mà nhập vào ngành giải trí! Cả bốn người chiều cao đều trên 1m8, vốn có thể là một nhóm người mẫu, diễn viên hoặc ca sĩ lừng danh nhưng mà lại chọn 4 hướng đi khác nhau!

Park Chanyeol làm quân nhân như đã nói, ngoại hình đẹp như vậy mà chỉ để cho một đoàn người khô khốc chả mấy cảm xúc nhìn mỗi ngày! Rất là bất công với tập thể quần chúng mê trai đẹp!

Kim Jong In đẹp trai như thế, nét nào ra nét ấy, body lại còn cơ bắp rõ ràng, thế mà lại đi vùi dập múi bụng đẹp như tượng tạc của mình không cho nó cơ hội toả sáng! Suốt ngày vác ngoại hình vạn người mê đi truy lùng với lại đi tra hỏi tội phạm! Tra hỏi tội phạm thì để ai xấu xấu tởm tởm chút tra hỏi là được rồi, thế thì tội phạm mới chán ghét mà nhanh khai ra sự thật! Chứ còn đẹp trai như vậy đi tra hỏi thì khác gì đi ban ơn cho tội phạm hay không?! Có khi còn bị tội phạm cao su, nói lòng vòng để ngắm người đẹp cho đã!

Oh Sehun cũng tương tự. Đẹp trai như vậy đi học kinh tế! Chắc cậu muốn theo hình tượng tổng tài cao-phú-soái nhưng mà cũng đâu có cần thiết lắm đâu! Kinh tế hay là cứ để cho mấy người bụng đi trước, người lả lướt đi sau làm đi! Hoặc là mấy người hay đeo đít chai dày cộm trên mặt chẳng hạn! Mấy người đấy rõ ràng là có tiềm năng hơn! Đẹp trai như Oh Sehun mà đi làm nhân viên văn phòng nghe đã thấy chán rồi! Đi kí hợp đồng còn bị người ta ngắm nữa có phải chưa gì đã lỗ rồi không?! Vốn là nên theo anh Ngô nhập làng giải trí để thoả mãn máu mê trai đẹp của quần chúng nhân dân!

Cả bốn người bọn họ đều nên như vậy!!

Đúng là phí phạm nhan sắc!



(TBC)

A/N: từ giờ mình sẽ up Fic vào mỗi chủ nhật hàng tuầnnnnn ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro