kẹo
lan ngọc đau lòng sau khi xem xong phần tin nổi bật từ thùy trang nguyễn. thật sự muốn nhốt chị ở nhà cho rồi. em biết thùy trang đang trong thời kì cao trào của sự nghiệp, là ước nguyện cuộc đời chị. nhưng làm sao em chịu nỗi khi thấy thùy trang của em vừa chạy show diễn liên tục vừa phải chuẩn bị cho album mới.
vẻ mặt chờ đợi trợ lí gỡ chiếc kẹo trên tay của thùy trang làm em rung động không thôi nhưng cũng làm em phải nhói lòng. trên chuyến hành trình chị đẹp cùng chị, lan ngọc biết thùy trang luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật sự lại rất cần được che chở. và vì thế nên chỉ cần ở gần em thì thùy trang sẽ được em chăm sóc đầy đủ.
nhớ đến chung kết, em đã ngăn cản ngay lập tức khi thùy trang bảo sẽ múa cột nhưng do chị khăng khăng chấp niệm cây cột đến cùng. em cũng đành bất lực. khi nhìn mấy vết thương ở chân và động tác rơi tự do từ trên xuống của thùy trang, lan ngọc thề là muốn đem cây cột đó quăng đi rồi mang thùy trang cất vào tủ. dán từng miếng băng cho chị, lan ngọc vì xót mà mắng thùy trang, ấy vậy mà lại khiến chị khóc lớn hơn làm em loay hoay mãi mới dỗ được đứa trẻ lớn hơn mình một tuổi nín được.
thùy trang vừa từ nhà tắm bước ra liền bị lan ngọc réo tên
" trang"
" dạ?"
" lại đây"
" sao vậy bé?" gương mặt nghiêm túc của em làm thùy trang hơi sợ
" sao hôm qua bị tụt đường không nói em nghe?"
" sao bé biết vậy?"
" quản lí của chị up lên này"
" bé đừng giận mà, hôm qua thấy bé về trễ quá thấy bé mệt nên chị nói sợ bé lại lo"
hôm qua em cũng có show nên về đến nhà đã ngủ ngay đến chiều nay mới có thời gian qua nhà chị
" lần sau đừng dấu em nữa nhé, trang sợ em lo thì đừng để bản thân cực khổ quá, không thôi em rất đau lòng"
thùy trang đã qua cái độ tuổi phải cuồng nhiệt vì tình yêu, yêu trước kia đối với chị cũng chỉ là cảm xúc giữa người với người. nhưng tới khi gặp được lan ngọc, em ấy không giống những người khác vội vàng kéo chị vào tình yêu mà em lại chậm rãi nhấn chìm cảm xúc của chị vào em. không mãnh liệt, không vỗi vã, chỉ là chút ấm áp mỗi khi em bên cạnh lúc thùy trang yếu đuối nhất. hay là những lúc em lo lắng rồi chỉ toàn trách mắng chứ chẳng có ngọt ngào gì cả. hơi khác người cũng hơi gia trưởng nhưng lan ngọc lại lún rất sâu vào tim thùy trang
mắc chứng rối loạn cưỡng chế nhưng cái sự lộn xộn của lan ngọc không gây ám ảnh chút nào ngược lại còn gây vô số thương nhớ cho thùy trang
" album mới còn chưa hoàn thành chị sợ không kịp thời gian"
" sao lại không kịp?"
" không kịp tới lúc em sang úc"
hai tháng
8 tuần
60 ngày
không dài nhưng xa em thì dù là một phút cũng cảm thấy rối bời
" em đi rồi về sớm mà, trang ngoan"
" nhưng chị vẫn không hiểu bụng em bé thế này mà người ta đồn đi đẻ"
nhắc đến làm lan ngọc phát cười, em cũng không hiểu
" hay em đẻ thật cho thùy trang nhé"
khúc khích như đứa trẻ dựa vào lòng em, thùy trang thoáng ngại ngùng vì câu nói không rõ nghĩa đen hay bóng của em
" để em đẻ cho ngọc"
" được"
" để mai ngọc đi mua kẹo về cho em bé của ngọc nhé"
....
tui viết vội nên sẽ có sai sót nhưng nhìn trái thanh long chờ kẹo mà tui xót quá đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro