Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beering.*

Park Jihoon hớt hải chạy đến bờ sông Hàn, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng thấy quả đầu xám tròn ủm, trên đỉnh là chỏm đen nhỏ do tóc đen mới mọc ra. Cậu chạy đến, trong lòng bao nhiêu câu mắng chửi, trách móc chỉ trực phun trào. Ai đâu tự nhiên mới cãi nhau một tí mà đã nhắn tin cho cậu rất doạ người. Nào là " anh đang ngồi ở bờ sông Hàn một mình", nào là "nếu em không đến có lẽ anh sẽ không còn cơ hội nói với em những lời này nữa".

Càng lại gần người nọ cậu lại càng thấy số lượng vỏ lon bia tăng dần. Cũng phải hơn chục lon đã bị người kia nốc cạn, một quyền bóp méo rồi quẳng khắp xa gần. Cậu đó giờ chưa từng thấy anh uống say . À có lần cậu thấy anh giả vờ say, làm nũng, đòi ôm cậu, các thứ các thứ ... nhưng không giống hôm nay, hình như hôm nay anh say thật rồi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh người mặt đang đỏ bừng, mắt nhắm tịt, ngồi mà hai chân dạng ra, gật gật gù gù ôm lấy lon bia dang dở, thi thoảng lại nấc lên một tiếng rõ buồn cười. Đấy! Vì cái bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng cười này mà cậu quên luôn cả một chầu bụng bực lúc nãy. Ngồi cùng anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Sao lại thế này?"

Nghe giọng quen thuộc anh mới ngẩng đầu lên, mắt mơ màng nhìn người bên cạnh. Sau khi đã xác định là người thật,  giọng thật anh mới quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm lầm bầm:

" Lại còn hỏi tại sao anh lại thế này ư? Hức...

Chẳng phải là do em sao?

Anh chỉ là muốn em về sống chung với anh rồi...

... rồi ... hức....

.... rồi vào một đêm đầy sao trời sẽ cầu hôn em.... hức...

Vậy...

Vậy mà em cự tuyệt, lại còn giận dỗi cãi nhau với anh... hức...

Có phải em không yêu anh nữa nên mới như vậy?

Anh biết mình có không đẹp trai như Ronaldo ,hức... không giàu như Bill Gate, không giỏi như Obama, đôi khi còn ham chơi game, ham ăn vặt, lười dọn nhà nhưng mà anh yêu em,... hức... sau này ở cùng nhau anh sẽ thay đổi, sẽ trở thành người đàn ông tốt cho gia đình... hức ... "

Anh nói hết một hơi dài, vừa nói vừa nấc, mắt còn hơi ươn ướt, giọng thì nghẹn nghẹn. Lại là lần đầu cậu thấy một Kang Daniel như vậy, một Kang Daniel yếu đuối. Có lẽ anh đã thất vọng lắm khi cậu nói không muốn sống chung. Cậu thực ra có nghe người ta nói: khi sống chung rồi sẽ gặp rất nhiều vấn đề, cãi nhau, rồi chán nhau, rồi chia tay. Cậu bị những lời này doạ sợ nên lúc chiều nghe anh ngỏ lời có chút kích động, giờ nghĩ lại thấy bản thân hơi nặng lời rồi.

Nhìn anh vì không được ở bên cậu mà phiền muộn như vậy, trong lòng cậu vừa xót xa vừa ngọt ngào vừa cảm thấy có lỗi. Lòng rối bời, cuối cùng dùng hết động lực yêu đương mà đưa ra quyết định:

" Ya! Đồ ngốc, em không muốn anh vì em mà thay đổi bản thân

Với cả em cũng sẽ trở thành người đàn ông tốt cho gia đình

Anh uống say thế này ngày mai làm sao giúp em dọn đồ chuyển sang nhà anh được "

Nói xong tự thấy ngại ngùng mà quay lưng về phía anh. Daniel sau khi nghe em nói mất gần hai phút để tiêu hoá từng câu từng từ, từng ý từng tứ xong xúc động dùng cả tay cả chân ôm người kia vào lòng, sung sướng hét lên:

"Yêu Jihoonie nhất!"

Lát sau như sực nhớ ra gì đó, anh buông hai tay nhưng chân vẫn quặp vào người cậu, loay hoay một chút rồi nâng tay trái cậu lên đeo vào ngón áp út cậu một cái nắp lon bia bảo :

"Hôm nay thế này đã, mai chuyển đồ xong rồi đi mua nhẫn với anh"

rồi lại gục đầu trên vai cậu ngủ sâu, tiếng ngáy trầm bổng còn không biết xấu hổ kéo cưa bên tai cậu. Cậu bật cười, nhìn chiếc nhẫn đặc biệt rồi lại nhìn cái đầu xám trên vai bĩu môi

"Mới không thèm đi mua nhẫn với anh".

.

Bầu trời Seoul hôm đó có rất nhiều sao,   ánh sáng bạc rọi xuống sông Hàn phản chiếu lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngập tràn trong tình yêu tuổi trẻ.

*Beering: Beer + Ring : bia + nhẫn ( ngôn ngữ từ hành tinh khoai sọ của Au)

Fic lấy ý tưởng từ con hình này :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro