đếm ngược - ngày thứ mười tám
" bé xinh yêu của anh làm gì thế?"
daniel bước ra từ trong phòng tắm, vừa bước đi vừa rũ rũ chút nước còn vương lại trên tóc, thấy jihoon nằm sấp trên giường, chả hiểu đọc được cái gì mà mặt mũi cứ bí xị cả ra.
đáng yêu.
đúng đấy, jihoon làm gì daniel cũng thấy dáng yêu.
daniel đợi mãi không thấy jihoon trả lời bèn hơi nhíu mày, làm gì mà hắn gọi lại không nghe thấy thế kia. hay lại đọc được cái gì không hay rồi. hắn hơi lo lắng, bước nhanh hơn về phía em. vì hắn biết, jihoon là người rất hay để tâm, em sẽ suy nghĩ rất nhiều, mà hắn thì lại không muốn em như vậy, chỉ luôn muốn em có thể thoải mái vui vẻ nhất.
" jihoonie đọc gì đấy?"
daniel tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh jihoon, hắn đưa tay đẩy chiếc điện thoại ra xa tầm mắt em, lại vô tình liếc thấy nội dung trên màn hình. hắn thở dài, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, một tay duỗi thẳng, tay còn lại kéo em lại một vòng, vừa vặn chui vào trong lòng hắn, kéo chăn đắp cho cả hai.
jihoon mặc kệ daniel kéo em vào lòng hắn, mặc kệ cho bàn tay của hắn xoa nhẹ mái tóc em, em vừa nhìn điện thoại, mặt lại ỉu xìu hơn.
daniel thấy jihoon mặc kệ hắn như vậy cũng chả nói gì, chỉ chuyên tâm nghịch tóc em. tóc jihoon rất mềm, mềm lắm, mặc cho có tẩy nhuộm bao nhiều lần vậy cứ mềm thơm, hắn thích những lúc thế này, bình yên nằm bên nhau, được hít hà mùi thơm của người mà hắn yêu.
mãi một lúc lâu sau, jihoon mới tui nghỉu gọi tên hắn.
" daniel."
" ơi. anh đây."
" em buồn."
" ừ. anh biết. anh cũng buồn."
" sao daniel lại buồn?"
" vì bé xinh yêu của anh buồn."
" daniel dở hơi."
jihoon ghét bỏ nằm dịch dịch ra xa daniel, lại bị hắn kéo quay trở lại trong lòng hắn, lần này còn dùng cả tay chân ôm chặt lấy em. em nhăn mặt, luôn miệng đuổi tránh ra xa daniel tránh xe em ra đi nhé. vật lộn một lúc, thế nào lại thành cả hai ôm nhau.
" daniel. buồn ghê ấy."
" ừa. buồn ghê nha."
jihoon lại trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, người yêu em chả nghiêm túc gì cả. daniel thấy em như vậy phì cười, nhéo nhéo mặt em, rồi bất ngờ hôn cái chóc lên môi em một cái, đổi lại được cái trừng mắt của em.
cơ mà, thấy tai người nào đỏ rồi nha.
" em vừa đọc được một bài viết, của fan chúng mình. các bạn ấy buồn, các bạn ấy giận vì chúng mình. các bạn ấy nói, muốn cho chúng ta những kỉ niệm thật đẹp, muốn cho chúng ta có được những giây phút hạnh phúc, vui vẻ trong quãng thời gian còn lại."
daniel không nói gì, im lặng lắng nghe em nói, dịu dàng nắm tay em.
" tự nhiên em thấy bất lực ghê í daniel ơi. "
" chả biết làm sao, muốn khóc."
daniel im lặng nghe em kể. hắn biết hết nào có phải không. chẳng qua hắn không nói gì, hắn không muốn nói, vì nếu hắn nói, mọi người sẽ buồn, jihoon của hắn sẽ đau lòng.
daniel thở dài. hắn biết nói gì bây giờ? nói rằng hắn thật ra biết hết, biết hết những gì người ta nói, nói rằng hắn đọc được hết những gì fan cảm nhận rồi, nói rằng lúc đó, hắn cũng muốn khóc ghê gớm, nói rằng hắn cũng cảm thấy bất lực, vì tâm có nhưng không thể làm gì để thay đổi kết quả được.
biết sao được, khi mà kết quả này là điều ắt sẽ xảy ra, ngay từ đầu mọi người đều biết.
nhưng mà làm sao hắn có thể nói vậy với jihoon, làm sao hắn nỡ lòng nào để người hắn yêu thêm một lần buồn đau.
" jihoon này."
" dạ."
daniel mỉm cười dịu dàng. tự nhiên hôm nay bé xinh yêu ngoan ghê.
ngoan thế này, thưởng cho một cái hôn.
thế là hôn.
thế là lại bị em ghét bỏ.
" jihoon này. cái hồi xưa ấy, khi mà chúng mình bắt đầu là wanna one, anh đã biết sẽ có ngày ấy. anh cũng biết được rằng, cảm giác khi mà thích một nhóm nhạc tương lai chưa biết sẽ thế nào, nhưng đã được định sẵn ngày kết thúc nó khó khăn ra sao, đến chính anh cũng còn thấy mông lung về ý nghĩ này. nếu là anh, có khi anh sẽ không lựa chọn chúng ta để yêu thương, nhưng mà fan chúng mình biết, dù biết, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng chúng mình."
" thế nên, em đừng đau lòng. vì như vậy, fan sẽ đau lòng theo, mà anh, lại càng đau lòng hơn."
" mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một kết thúc. vậy nên anh tin rằng, sẽ có một ngày, chúng mình sẽ lại bên nhau, cùng là wanna one."
" vậy nên, em đừng khóc, được không?"
vì tương lai, chúng mình sẽ còn gặp lại.
__
hhomie, 14/12/2018.
viết từ hôm mama rồi, mà bận quá giờ mới up được.
nói thật mình chả biết mình đang viết cái gì nữa, cứ chưng hửng kiểu gì, nhưng cũng không cách nào kết thúc nó một cách êm đẹp nhất được.
vậy nên các cậu cứ đọc thôi nhé.
nếu các cậu thấy không hài lòng, thì mình xin lỗi.
nhưng mà, ôi, mình thật sự buồn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro