Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đếm ngược - ngày thứ mười sáu



 " jihooniee."

" dạ vâng."

" này jihoonieee."

" vâng vâng."

" hỡi jihooniee."

" gì đấy daniel?"

" bé xinh yêu của anhhh."

" này em đánh anh bây giờ đấy đồ kang cholding."

jihoon ghét bỏ nhìn cái con người nãy giờ cứ gọi tên em không ngừng, gọi rồi lúc em trả lời thì không nói gì, cứ liên tục gọi tên em, hết jihoonie rồi đến bé xinh yêu của anh. này kang cholding, ai là jihoonie hả, ai là bé xinh yêu hả? người ta là park manly có được chưa?

daniel bị jihoon mắng cũng không giận, ngược lại còn cười hì hì xoa dịu người yêu, sau đó lại như không biết sợ tiếp tục gọi tên em.

" jihoonn."

" .... "

" jihooniee."

" ..... "

" park jihoonnnn."

" .... "

" bé xinh yêu nhà kang daniel đâu rồi nghe rõ trả lời ngayy."

" một câu nữa đêm nay anh ra ngoài ngủ đây này."

daniel đang gọi tên người yêu trong vô vọng, bị một câu nói đánh trọng thương liền ngay lập tức im lặng. gì chứ cái này không thể đùa được đâu, ngủ một mình ngoài phòng khách lạnh lắm, lại còn cô đơn, nhất là thiếu hơi bé yêu, ngủ sao nổi. vậy nên vẫn cứ là ngoan ngoãn nghe lời em yêu đi thôi.

jihoon buồn bực, người yêu em hôm nay lại làm sao đấy. suốt từ lúc kết thúc fansign về nhà đến giờ cứ gọi tên em không ngừng, lại còn cứ đòi ôm ôm ấp ấp.

ai cho ôm mà ôm. đã xin phép chưa mà cứ ôm? không cho mà vẫn cứ ôm.

hừ.

đồ ngang ngược.

em mới không thèm cho anh ôm, chẳng qua ấm quá thôi.

jihoon buồn cười nhìn daniel đứng im lặng ở góc phòng bấy giờ, vẻ mặt rất quyết tâm sẽ không nói câu nào nếu không được em cho phép. hai tay daniel lại còn đưa lên trời, thể hiện ý chí ngút trời rằng anh sẽ im lặng anh sẽ không táy máy đòi ôm nữa. nói trước, không phải em bắt hắn làm thế đâu, em mới không phải người hay bắt nạt người yêu đâu.

em cố nhịn cười, trong đầu nghĩ gì đó, sau đó lại gần daniel. em vòng tay ôm eo hắn, ngửa cổ, rồi lại bật cười vì vẻ mặt hắn.

trong đầu nảy ra ý nghĩ gì đó, jihoon lại gần hơn, vòng tay ôm cổ khiến hắn hơi cúi đầu. trước ánh mắt tối đi của người yêu, em hôn hắn. nụ hôn có chút vụng về của em lại càng khiến daniel yêu thêm.

daniel và em đã hôn môi bao nhiêu lần, nhưng lần nào jihoon cũng như là lần đầu tiên. có chút vụng về, có chút bỡ ngỡ. có lần em thủ thỉ vào tai daniel rằng.

" mỗi một lần hôn anh, em đều rung động như lần đầu tiên."

tuy không nói ra, nhưng jihoon biết, daniel biết, trái tim yêu daniel của em luôn thổn thức như ngày đầu nói lời yêu.

daniel chẹp lưỡi, cứ đứng im thế này thì em yêu lại cười cho thối mũi.

hắn nồng nhiệt đáp lại nụ hôn vụng về của jihoon, cạy mở cánh môi hồng thuận. hắn nói, để anh lần nữa dạy cho jihoonie biết thế nào là hôn.

jihoon bật cười, ngửa đầu để mặc tùy ý daniel làm loạn trên môi em.

dây dưa một hồi, jihoon mặt đỏ tía tai vùi đầu vào ngực daniel. xấu hổ đến mức không dám nhìn nữa. ai đời lại bị hôn đến mức đứng không vững thế này?

daniel mỉm cười đầy yêu chiều, hắn nằm xuống giường, kéo em nằm gọn trong lòng hắn rồi đắp chăn kín cho cả hai. jihoon cả người được daniel ôm trọn, để lộ ra mỗi cái đầu, daniel bật cười. eo ơi đáng yêu thế. như thỏ con.

được daniel ủ ấm, jihoon thở một hơi đầy thỏa mãn. em đã nói nằm trong lòng người yêu em thích cực kì chưa í nhỉ?

" jihoon."

" ơi."

" jihoonie."

" ơi."

" park jihoon."

" vâng."

daniel lại lần nữa gọi tên em. lần này, em nghe ra một chút buồn, một chút hối tiếc, một chút luyến thương từ thanh âm của daniel.

cả hai lại chìm vào yên lặng, daniel không nói gì nữa, bàn tay lần mò trong chăn tìm đến bày tay của em.

nắm thật chặt.

" jihoon."

" ơi."

" jihoonie."

" ơi."

" bé con của anh."

" vângg."

" bảo bối của anh."

" vângg."

" chấp niệm một đời của anh."

" ... "

" park jihoon. của anh."

" daniel sao thế?"

jihoon hỏi, thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

daniel không trả lời, chỉ là bàn hai bàn tay đan vào nhau càng thêm chặt.

" không có gì. chỉ là muốn gọi tên bé xinh yêu của anh thôi."

" chúng mình buồn cười nhỉ? lại cứ thi nhau gọi tên đối phương thế này. mới tối mấy hôm trước em cũng gọi tên anh nhiều thật nhiều xong."

" dở hơi ha?"

" không. anh mới dở hơi. em đáng yêu."

jihoon chu môi phản bác. daniel thấy vậy cúi đầu hôn một cái thật nhanh lên môi em. với hắn, bé yêu chu môi là dấu hiệu đòi hôn. ừ đúng. chỉ có hắn mới nghĩ được như vậy thôi.

" dở hơi thế jihoonie còn yêu không?"

" yêu. vì để cho thế giới được bình an, em nguyện hi sinh vậy."

cả hai cứ nằm bên nhau, nói với nhau những câu vô thưởng vô phạt. thỉnh thoảng bàn tay còn lại rảnh rỗi của daniel trong chăn sẽ làm như vô tình mà táy máy một chút, lúc ấy jihoon sẽ lại trừng mắt lườm hắn, rồi hắn sẽ lại cười hì hì lấy lòng. hoặc như hắn sẽ (lại) làm như vô tình mà nhắc đến idol nữ nọ, khen người ta xinh, đổi lại là sẽ gặp được dorm jihoon. hắn sẽ lại cười hề hề làm nũng với người yêu, miệng thì anh sai rồi anh sẽ không thế nữa, nhưng trong lòng thì thích chết đi được, bởi vì bé con ấy mà, đang ghen.

quậy phá một lúc, daniel không thấy động tĩnh gì nữa, ngó xuống mới biết, jihoon đã ngủ từ lúc nào. hắn nhẹ nhàng xoay người đổi tư thế nằm, khiên em được thoải mái hơn. hắn cúi đầu, đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon. sau đó hắn thừ người, ngước nhìn trần nhà.

cho đến khi daniel cũng sắp chìm vào giấc ngủ, hắn nghe thấy tiếng của jihoon.

" sao lại buồn?"

hắn quay sang em, jihoon mắt vẫn nhắm chặt. nhưng đã tỉnh rồi. hắn không rõ em tỉnh từ lúc nào, hoặc vốn dĩ em luôn tỉnh từ lúc ban đầu.

" không có gì."

" sao tự dưng lại muốn gọi tên em?"

" ... "

" hả, daniel?"

" không có gì. chỉ là bỗng nhiên anh muốn gọi tên của em thôi."

" vâng."

" muốn lúc này gọi nhiều một chút, sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa."

jihoon không nói gì, mắt em vẫn nhắm, nhưng cơ thể lại chui sâu vào lòng daniel hơn, tay em vòng sang ôm ngang eo hắn.

" nhưng mà không sao, sau này thì để sau này tính, có jihoonie bên anh lúc này rồi, anh không còn buồn nữa đâu. thật đấy."

daniel nghiêng đầu, nhe răng cười hì hì với jihoon.

jihoon mắng, anh thật ngốc.

daniel cười, ừ, anh ngốc, bé con của anh nói gì cũng đúng.

sau đó, jihoon bảo, nhưng dù có ngốc, cũng là daniel của em.

qua mấy phút, không còn nghe tiếng jihoon nói nữa, thay vào đó là tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của em, daniel mỉm cười, cuối cùng cũng ngủ rồi. vất vả cả ngày rồi, jihoonie của anh mau ngủ đi thôi.

daniel đưa tay vén những sợi tóc rủ trên trán em, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm, lần này, chúc em ngủ ngon, hi vọng jihoon của anh sẽ có một giấc mơ thật đẹp.

nằm một lúc, daniel cũng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

lúc hôn lên trán jihoon, daniel có nói

ừ.  của em.

kang daniel là của em.

kang euigeun là của em.

hiện tại, tương lai, và cả sau này cũng vậy.

đều thuộc về em, về park jihoon.

__

hhomiee, 16/12/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro