Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đếm ngược - ngày thứ mười hai


jihoon nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại một lần. vẫn không có gì cả, chiếc điện thoại đáng thương nằm lăn lóc nơi góc giường. được một lúc, em lại bật dậy, tiến đến góc gường nơi, cầm điện thoại lên, xem lại một lần nữa. vẫn không có gì. em hờn dỗi.

tại sao daniel vẫn chưa về?

hôm nay, mọi người đều kết thúc lịch trình lúc chập tối, tất cả đều đã về nhà, riêng chỉ có mình daniel là xin đi việc riêng một chút. jihoon thề em sẽ không phải là kiểu người yêu hay quản đâu, nhưng mà giờ là mười một giờ rồi, daniel làm sao lại vẫn chưa về cơ chứ?

jihoon sẽ không thừa nhận là em lo lắng đâu, chỉ là em cần người ôm đi ngủ thôi.

jihoon ghét bỏ nhìn cái điện thoại trên tay. gì chứ? gì thì cũng phải gọi cho em một tiếng, hay nhắn cho em một cái tin chứ.

ghét.

lát nữa về, em nhất định sẽ không thèm nói chuyện với daniel.

từng phút trôi qua, daniel vẫn chưa về, jihoon nằm trên giường mơ màng muốn ngủ, nhưng vẫn là cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà thức đợi người. mơ mơ màng màng cho đến mười một rưỡi, có tiếng mở cửa, jihoon bật dậy, về rồi.

.

daniel nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà, hắn bước chân thật nhẹ, tránh gây ra tiếng động ảnh hưởng đến mọi người. về muộn quá, muộn hơn hắn dự tính nhiều. chắc giờ này jihoonie đi ngủ rồi, nhưng mà không có hắn ôm, bé con có ngủ được không đây?

cẩn thận mở cửa phòng của jihoon, hắn nhìn vào trong, không thấy ai. vậy là biết ở đâu rồi.

hắn đi về phía phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa. daniel thấy trên giường có một cục tròn vo quay về phía tường, hắn mỉm cười. đáng yêu ghê.

daniel cởi áo khóa ngoài treo lên tủ, hắn đứng một lát, đợi cho hơi lạnh của mùa đông trên người mình tan hết mới yên tâm. hắn quay người, nhìn về phía cục tròn vo của mình vẫn im lặng không nhúc nhích liền phì cười.

" jihoonie. anh về rồi."

không có tiếng trả lời. giận rồi.

" bé con. daniel của em về nhà rồi."

em mới không phải bé con.

còn nữa, anh về rồi thì kệ anh.

có người nằm cuộn tròn trong chăn lẩm bẩm.

daniel mỉm cười đầy yêu chiều, hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường, nghĩ nghĩ một lúc rồi đưa tay ôm trọn " cục tròn vo" vào lòng. jihoon bị ôm lên bất ngờ có chút hoảng hốt, nhưng vẫn nhất quyết không thể hiện thái độ gì.

daniel đợi mãi không thấy người trong lòng có phản ứng gì, hắn mỉm cười bất đắc dĩ, tay kéo một chút nơi góc chăn, để lộ ra mái tóc đỏ.

" giận à?"

ừ đấy em giận đấy.

" xin lỗi. để em phải chờ lâu."

anh mà cũng biết thế cơ á?

" nhìn anh đi."

không thèm.

" nói chuyện với anh đi mà."

không nói với anh.

" không nói gì anh hôn đấy."

ai cho mà hôn?

jihoon vẫn không nói gì. mà daniel là ai cơ chứ? daniel là người nói được làm được, vậy nên, hắn cúi xuống chạm môi mình lên môi em. môi hắn vẫn còn vương một chút hơi lạnh, chạm vào môi jihoon khiến em có chút lạnh rụt người lại. daniel nhẽ ra chỉ định hôn một cái thôi, cơ mà phản ứng của jihoon khiến hắn cảm thấy thật đáng yêu chết mất, vậy nên quyết định hôn thêm một cái nữa.

thế là lại cúi xuống hôn, dây dưa một lúc hồi lâu, cho đến khi người trong lòng đập tay vào ngực hắn, daniel mới dừng lại. jihoon mặt mũi đỏ ửng, trừng mắt nhìn cái con người họ kang trước mặt em. chả hiểu học đâu ra cái kiểu cưỡng hôn người ta thế này?

hôn rồi, đỏ mặt rồi, nhưng jihoon vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với daniel. gì chứ? đừng tưởng có mấy nụ hôn mà em xiêu lòng, cái tội về muộn, cái tội khiến em lo lắng không yên, còn lâu em mới hết giận.

daniel cũng không làm gì nữa, chỉ ngồi ôm jihoon như thế. hắn gục mặt vào hõm vai em, chôn mặt vào đấy.

jihoon cảm nhận được hơi thở mệt mỏi của daniel, em hơi mềm lòng. có lẽ hôm nay daniel mệt lắm. em cũng lo lắng, cũng muốn biết rằng người thương của em làm sao, nhưng em cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. em biết, điều daniel cần nhất bây giờ là một điểm tựa.

vậy, em sẽ làm điểm tựa cho daniel, em sẽ làm bờ vai cho daniel dựa vào..

một lúc lâu thật lâu, jihoon nghe tiếng daniel thì thầm bên tai em.

" anh vừa về busan."

jihoon giật mình. về busan. vậy là daniel về thăm nhà, nhưng, sao lại tự dưng lại muốn về thăm nhà?

" tự nhiên anh muốn về thôi. không vì sao cả."

tựa như biết được suy nghĩ của jihoon, daniel liền nói tiếp.

có đôi khi, suy nghĩ giữa hắn và jihoon giống nhau đến kì lạ. chỉ cần người kia nói một câu, người còn lại sẽ biết được điều tiếp theo là gì. giống như hôm nay vậy, hắn mệt mỏi, làm điều mà mọi ngày hắn không làm, hắn cũng biết, jihoon lo lắng, em muốn biết rất nhiều, nhưng em đều lựa chọn không nói.

vì jihoon biết, daniel cần điều gì, daniel muốn điều gì.

" vừa vãy, anh về nhà. mẹ vừa nhìn thấy anh đã bật khóc. jihoonie biết mà, mẹ anh vốn không dễ khóc, nhưng lần này thấy anh, bà đã bật khóc rồi chạy đến ôm anh."

" bố mẹ kéo anh vào nhà, nấu cho anh những món anh thích. cả một bàn đầy ắp thức ăn, chỉ có mình anh ăn. còn mẹ và bố ngồi đối diện, chỉ nhìn anh thôi. họ bảo, nhìn anh như vậy, họ no rồi."

" ăn xong bữa cơm, anh phải lên tàu để kịp chuyến cuối lên seoul. mẹ anh cứ đứng tần ngần mãi ở cửa, anh bảo mãi cũng không chịu về, cứ muốn nhìn anh đi mới chịu vào."

" trên đường về, anh cứ nghĩ mãi về giọt nước mắt của mẹ. làm con trai lớn, chưa báo hiếu được với bố mẹ mà cứ khiến họ buồn, họ lo lắng."

daniel hối hận rồi chăng?

jihoon cho đến tận lúc này mới chịu nói với daniel một câu.

daniel nghe xong lắc đầu, vòng tay ôm em chặt thêm một chút.

" anh đã từng nói với em rồi, anh có thể hối hận về bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận vì đã tham gia produce, vì đã debut, vì đã gặp em."

" không gọi điện cho em, không nhắn tin cho em, khiến em lo lắng. là anh sai. anh xin lỗi." – daniel khẽ thì thầm vào tai jihoon.

" nhớ em. cho nên lúc xuống tàu, đã đi thật nhanh về nhà. về nhà rồi, lại sợ em đã ngủ, sợ em buồn, em lo lắng. lúc nhìn thấy em trên giường, anh cảm thấy thật may mắn vì em vẫn luôn đợi anh."

daniel vừa nói, hắn vừa lần tìm đến bàn tay ủ ấm trong chăn của jihoon, kéo đên bên môi, dịu dàng hôn từng ngón tay của em. mỗi một nụ hôn rải xuống, hắn đều mang theo bao dịu dàng yêu thương. mà phải rồi, với em, daniel có lúc nào là không dịu dàng trân trọng đâu cơ chứ.

" em không có đợi anh."

người nào đó phản bác.

" ừ. là anh đợi em, là anh nhớ em."

jihoon đột nhiên nâng nhẹ đầu của daniel vẫn đặt nơi hõm vai mình lên, trong ánh mắt bối rối của hắn, em ngồi ngay ngắn, duỗi chân thật dài, sau đó vươn tay, kéo daniel nằm gối đầu lên chân em.

" daniel mệt mỏi lắm phải không? mệt mỏi khi phải chạy lịch trình, mệt mỏi khi phải đối mặt với tin đồn, mệt mỏi phải đối mặt với những lời nói khiến daniel tổn thương. mệt mỏi khi yêu một đứa tính tình ngang ngược, dở hơi như em. có lẽ daniel phải mệt mỏi lắm, cho nên mới về nhà, phải không?"

daniel nằm gối đầu lên chân jihoon, nghe em hỏi như vậy mà giật mình. hắn luống cuống định mở miệng giải thích thì jihoon đã tiếp lời.

" hôm nay em ở nhà đợi daniel lâu thật lâu, đợi mãi không thấy anh về, cũng không thấy anh gọi điện hay nhắn tin. em đợi lâu như vậy, lòng đã hạ quyết tâm phải giận anh, không thèm nói chuyện với anh. nhưng lúc thấy anh, em liền không giận được. à mà này nhé, không phải là vì mấy nụ hôn mà em hết giận đâu nhé."

daniel phì cười.

" daniel. em biết daniel mệt mỏi, biết daniel áp lực, có thể hồi trước anh phải chịu đựng một mình, nhưng giờ có em rồi, anh hãy cứ chia sẻ với em được không? từ trước tới giờ đều là anh lo cho em, chăm sóc cho em, bảo vệ yêu thương em. em cũng muốn được như vậy, cũng muốn lo cho anh, chăm sóc cho anh, bảo vệ anh, yêu anh thật nhiều. em muốn là người mà người em yêu có thể dựa vào."

daniel mỉm cười, không nói gì. chỉ là bàn tay đang nắm tay em thêm chặt hơn.

được. hứa với em.

jihoon thở dài, nhìn daniel nằm trên đùi em nhắm mắt ngủ. em đưa bàn tay còn lại của mình vỗ nhè nhẹ lên vai daniel, vỗ về cho giấc ngủ của hắn.

daniel của em vất vả rồi, hi vọng daniel sẽ có một giấc ngủ ngon.

__

hhomiee, 20/12/2018.

thật sự càng viết càng dở hơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro