Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đếm ngược - Ngày thứ hai mươi hai.


" daniel."

" ơi."

" daniel."

" ơi anh đây."

" daniel."

" ơi."

" của em ơi."

" hửm? gì cơ?"

" người yêu của em ơi. daniel của em ơi. center số một của lòng em ơiii."

daniel nghe đến đây thì bật cười. hắn đặt chiếc điều khiển tivi xuống, nhoài người sang bên cạnh, dang tay ôm lấy một jihoon đang cười khúc khích vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

jihoon trong lòng hắn bật cười vui vẻ, em ngọ nguậy tìm cách thoát khỏi lồng ngực của daniel. bên này không được, bên kia cũng không xong, loay hoay mãi không tìm được chỗ thoát, em bỏ cuộc, thả lỏng cơ thế, dựa hẳn người ra sau. đi đâu cơ chứ? trong lòng người yêu em thích thế này cơ mà, chả muốn đi.

daniel thấy em mặt hưởng thụ nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, tức thì tim mềm nhũn, hắn cảm thấy, chỉ cần jihoon muốn, hắn có thể dâng cả thế giới cho em. nhưng hắn biết, cả thế giới thì em không cần đâu, vì em có hắn, có daniel rồi.

tự nhiên thấy trong lòng ngứa ngáy một trận, daniel cúi đầu nhìn thủ phạm đang nằm trong lòng hắn, miệng còn đang ngậm dở kẹo mút.

hay thật.

gọi tên anh.

làm nũng với anh.

xong giờ thì mặc kệ anh luôn hả?

daniel nheo mắt, để xem hắn xử lý bé con của hắn thế nào.

daniel cúi người, vừa tầm chạm phải ánh mắt em. hắn từng nói trên một show truyền hình rằng, đôi mắt của jihoon như chứa đụng cả dải ngân hà trong đó vậy. hắn chầm chậm cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mắt em, sau đó lại nghe bé con nhà hắn càu nhàu.

" làm gì vậy? daniel làm gì vậy hả? ai cho hôn em hả? hả?"

daniel lại bật cười. người yêu hắn đúng là làm gì cũng đáng yêu. đến cả giận hờn cũng đáng yêu.

đáng yêu thì này thì lại phải hôn rồi.

" jihoonie lại nhầm. đấy đâu phải là hôn. hôn là phải thế này này."

nói rồi, chưa kịp để jihoon phản ứng, hắn đưa tay nhẹ bắt lấy cằm em, sau đó chuẩn xác đặt lên môi em một nụ hôn. ban đầu hắn dịu dàng mơn trớn cánh môi em, cánh môi hồng thuận bị dày vò bỗng trở nên ướt át. daniel nghe bùm một tiếng. lý trí gì đó vứt hết đi.

daniel đưa tay nhấc bổng em lên khiến em xoay người ngồi hẳn lên người hắn. jihoon bị mất thăng bằng, trong lúc hoảng hốt đưa tay ôm lấy cổ hắn. daniel mỉm cười. ừm, chuẩn bài luôn.

daniel tay đưa ngang ôm chặt lấy eo jihoon, đợi cho em ngồi vững liền cái gì cũng không làm, hắn thở dài, vùi mặt mình vào hõm cổ nơi em. jihoon thấy người yêu em tự nhiên lại im lặng, em mở to mắt. gì đấy? làm nũng à?

nhưng em biết, daniel của em có tâm sự.

em biết, daniel của em buồn.

em biết, daniel của em đang sợ.

sợ đến ngày chia xa.

jihoon thở dài. người yêu em là đồ ngốc. buồn thì cứ nói ra, sợ thì cứ nói ra, giấu làm gì cơ chứ? bình thường thì cứ hihi haha, cười như đồ dở hơi, đến bây giờ lại yếu đuối cho ai xem? em mới không thèm quan tâm đâu. ai bảo daniel ngốc.

nghĩ một đằng, nhưng jihoon lại không quan tâm không được. ừ thì lí trí bảo không, nhưng con tim lại bảo có. ầy, thôi đi. ai bảo em yêu đồ ngốc này nhiều thế chứ.

em buông hai cánh tay đang ôm cổ hắn ra, đưa tay nâng mặt hắn lên. đấy, biết ngay mà, xị hết cả ra rồi. em bỗng mỉm cười ranh mãnh, đưa tay nhéo nhéo gương mặt đẹp trai của hắn, khiến gương mặt center quốc dân biến dạng hẳn đi. jihoon bật cười khúc khích. đáng yêu ghê ~

daniel gương mặt bị giày vò cũng không giận, để mặc bé con nhà hắn muốn làm gì thì làm. đến cả trái tim này cũng trao cho em rồi, một gương mặt có là gì chứ?

xời. bé con, của em tất, muốn làm gì tùy em.

nhưng mà jihoon cũng chỉ nhéo nhéo khuôn mặt hắn một chút, hôn một cái thật kêu lên mặt hắn một cái, sau đó cứ thừ người ra.

cũng giống như jihoon biết hắn đang buồn chuyện gì, đang sợ chuyện gì, hắn cũng biết, tâm trạng em ra sao. thời gian còn lại chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ. chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.

mỗi người lạc trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng daniel thấy cổ mình nằng nặng, bé con nhà hắn lúc nào đã ôm cổ hắn rồi?

" daniel."

" ơi."

" daniel."

" ơi."

" daniel."

" anh đây."

" hôn em."

daniel sững người. cứ đờ người ra một lúc. jihoon thấy thế liền giận dỗi. gì chứ? cái đồ daniel kia. người ta đã chủ động đến thế rồi mà sao cứ ngây người thế kia. không thèm hôn anh nữa. sau này cũng không cho anh hôn nữa.

em giận dỗi xoay người, nhưng chưa kịp buông tay đã bị người ta kéo lại, môi được một cỗ hương vị quen thuộc bao trùm.

daniel hôn em có chút mạnh bạo. cánh môi chưa hết sưng lại bị giày vò một trận, đầu lưỡi hắn linh hoạt cạy mở tấn công khoang miệng em. jihoon bị hôn đến cuồng say. em nghĩ, chết tiệt, thế mà em lại thích. hỏng rồi, hình như em thích daniel quá rồi.

dây dưa một hồi, daniel mới chịu buông tha cho jihoon, hắn tựa trán vào trán em, thở từng hơi nặng nhọc. vừa rồi kiềm chế không tốt, hình như làm tổn thương môi em rồi.

daniel di chuyển tầm mắt, chạm phải một vết sưng ở khóe miệng, lòng tự mắng bản thân nghìn lần.

jihoon thấy daniel như vậy, cũng biết hắn đang tự kiểm điểm bản thân. bởi vì, daniel hắn luôn rất dịu dàng, kể cả trong lúc hôn, nụ hôn của hắn trao em cũng dịu dàng ôn nhu y như chính hắn vậy. nụ hôn lần này có chút mãnh liệt, có chút cuồng si, có chút vội vã, nhưng không sao, em thích, vì chỉ cần là daniel, em đều thích.

em hơi chua xót trong lòng, người này quan tâm em đến vậy, thương em đến vậy trân trọng em đến thế, vậy thì bảo em làm sao nỡ buông tay đây..?

nhưng mà, chia xa là chuyện tương lai, vẫn còn thời gian cơ mà, bên nhau lúc nào hay lúc đấy, em phải trân trọng từng phút giây bên nhau.

daniel đang kiểm điểm bản thân mình đến lần thứ chín mươi chín thì bị tiếng gọi của người yêu gọi về.

" daniel."

daniel hốt hoảng ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt ỉu xìu của bé con nhà mình, lòng lại chuẩn bị tự kiểm điểm lần thứ một trăm.

" ừ. anh đây. anh ở đây."

" em đau."

" hả? đau ở đâu. nói anh nghe."

jihoon đưa tay, chỉ chỉ vào vết sưng nơi khóe miệng. trong một tích tắc, em bắt được tia lo lắng trong mắt daniel. lại nữa rồi, cứ làm em thổn thức thế này.

" xót lắm. cho nên, daniel mau thổi cho em."

" tức là, ý em là, daniel hôn em, nhưng lần này nhẹ nhàng thôi, nhaa?"

daniel bật cười, người đâu mà đáng yêu. à quên, người của hắn chứ đâu?

daniel.

chuyện của ngày mai thì để ngày mai lo.

còn hôm nay, chúng mình hãy cứ hạnh phúc đã, đừng để thời gian trôi đi là vô ích, đượng không?

được.

hứa với em.

hôm nay, chúng mình hãy cứ hạnh phúc đã, như chúng ta đã từng.'

____

hhomie, 10/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro