#6
" daniel. cớ sao mình lại bên nhau anh nhỉ?"
jihoon ngồi bên cạnh daniel, bỗng dưng quay sang hắn nhẹ nhàng hỏi. daniel giật mình, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của em, sau đó hắn trầm mặc, nghĩ thật lâu về câu trả lời.
hắn không nhớ rõ hai người bên nhau từ bao giờ, cũng không nhớ vì sao, hắn chỉ biết, ngay từ giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy em, hắn đã biết rằng, trong cuộc đời hắn, chỉ vì em mà nhớ, mà thương.
rồi trong một khoảnh khắc jihoon nói rằng, hình như em cũng thích daniel mất rồi, hắn biết rằng trái tim hắn hoàn toàn thuộc về em. chỉ vì em mà khóc, vì em mà cười, vì em mà hạnh phúc.
daniel ngồi lâu thật lâu, tưởng chừng như sẽ mãi không có câu trả lời, hắn chợt nói.
" vì thương em."
jihoon nghe được câu trả lời, em mỉm cười.
daniel ngẩng đầu, vừa vặn bắt trúng đôi mắt xinh đẹp của em đang nhìn hắn, hắn hơi ngẩn người, sau đó nhìn thẳng vào mắt em.
daniel và em, cứ thể ngồi nhìn nhau.
một phút.
năm phút.
mười phút.
cuối cùng vẫn là daniel lên tiếng trước, tựa như những lần em giận hờn, dù hắn có không sai, nhưng chỉ cần là jihoon, hắn có thể sai cả trăm nghìn lần. tất cả chỉ để được thấy nụ cười rực rỡ của em, chỉ để được thấy em hạnh phúc.
" jihoon này, vậy cớ sao mình lại chia tay nhỉ?"
jihoon không giật mình, cũng không ngạc nhiên. biết sao được, vì hắn với em chia tay thật rồi mà. em cũng không biết tại sao, có lẽ là vì bận rộn,cả em và hắn đều quay cuồng với sự nghiệp riêng của mình, có lẽ sự chia cách đã khiến cả hai không còn thời gian cho nhau nữa.
không phải hết yêu, hết nhớ. chỉ là..
jihoon không biết.
daniel cũng không biết.
không một ai biết được vì sao.
có khi hết duyên hết nợ, cũng như daniel có lần từng nói, chắc có lẽ kiếp trước anh nợ jihoonie nhiều lắm, cho nên kiếp này anh mới thương em nhiều đến vậy.
" em cũng không rõ. nhưng em cũng biết rằng, mỗi phút giây bên anh, em đều hạnh phúc."
daniel mỉm cười dịu dàng, giống như những ngày xưa đó, giống như khi cả hai vẫn còn là của nhau.
anh cũng vậy, mỗi phút giây bên jihoon, anh đều hạnh phúc.
cho đến tận lúc này, anh vẫn không ngừng hạnh phúc...
hạnh phúc ấy mà, đơn giản lắm, chẳng cần bên người mãi, chỉ cần người luôn hạnh phúc, chỉ cần người luôn vui cười an nhiên, vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro