#4
daniel do dự, phải mất một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm. hắn hít một hơi thật sâu, tự thôi miên bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, chỉ cần một câu thôi rồi tất cả sẽ ổn thỏa. hắn nắm chặt bàn tay của mình, chốc chốc lại thả ra, mồ hôi ướt đẫm hai bàn tay hắn.
quá hồi hộp.
daniel lại một lần nữa thở sâu, sau đó lấy hết can đảm mà theo hắn nói là từ thời cha sinh mẹ đẻ của hắn ra, sau đó hơi cúi đầu để có thể nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đối diện. người mà vẫn đang chớp chớp đổi mắt xinh đẹp mà nhìn hắn.
" thích em."
daniel lí nhí. tự chửi mình là một thằng không có dũng khí.
jihoon nghiêng đầu, đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà tuyệt đẹp chớp chớp nhìn hắn. em hơi cúi người về phía hắn, cố gắng để nghe xem daniel nói gì. nhưng vô dụng. hắn nói quá nhỏ, nhỏ đến nỗi như tiếng gió thoảng qua.
" daniel nói gì cơ?"
daniel thầm khóc trong lòng. bắt hắn nói lại lần nữa. làm sao đây. hắn đấu tranh nội tâm rất kịch liệt. không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào khác. bây giờ, hoặc không bao giờ.
" anh thích em."
daniel nhìn thật sâu vào mắt em, hắn mạnh mẽ nói ra ba chữ. chỉ có ba chữ thôi mà như rút cạn sinh lực của hắn. quá khó khă. giờ thì bảo hắn vừa rap vừa nhảy 10 bài liên tục còn dễ hơn.
" gì cơ ạ?"
jihoon hỏi lại.
hình như em vừa nghe thấy daniel nói thích em.
hình như em vừa thấy daniel đỏ mặt.
và hình như em vừa trông thấy center của nhóm đang lo lắng.
daniel cảm thấy thật khó khăn. hắn đã nói to, rõ ràng, mạch lạc, lại còn chân tình như thế mà em ấy vẫn không nghe thấy gì? có nên nói lại hay không? hay thôi đi. có lẽ em ấy chỉ trêu đùa mình thôi, hoặc em ấy nghĩ đó chỉ là câu nói đùa của hắn. daniel lại tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình. xong hắn lại nghĩ. gì chứ? đã đến nước này rồi còn gì mà không thể. bị từ chối thì làm sao chứ? thà đau một lần rồi thôi, còn hơn dai dẳng cả đời.
hắn lần thứ ba hít một hơi thật sau, sau đó lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt jihoon.
" park jihoon. nghe cho rõ này. thích em. anh thích em."
jihoon sững lại vài giây, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt em. em mỉm cười gượng gạo. thấy jihoon như vậy, lòng daniel chùng xuống. hắn biết. hắn thất bại rồi.
" em.. em.. xin lỗi.. em .. em... thật xin lỗi."
dù biết trước kết quả sẽ như vậy. nhưng daniel vẫn thấy tim mình thật nặng nề. đau ghê. đau hơn hắn tưởng. nhưng hắn vẫn mỉm cười. hắn muốn mình phải thật mạnh mẽ, không thể để lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt người hắn yêu được. hắn cười dịu dàng trấn an jihoon.
" không sao. là lỗi của anh. là do anh quá đột ngột. em cứ coi như chưa nghe thấy gì. nhé. đừng tự trách mình, được không? ừm. anh đi trước nhé."
daniel xoay người. hắn thất bại rồi. bảo hắn phải mạnh mẽ trước em, hắn không làm được. hắn quay người, bước từng bước nặng nề về phía trước. nhưng daniel chưa kịp bước đi đã bị tiếng gọi của em kéo lại.
" daniel. sao daniel không hỏi em có yêu anh không?"
daniel thấy tim mình đập thình thịch. dù trên mặt vẫn tỏ vỏ bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập mạnh lại bán đứng hắn. hắn đưa tay ôm lấy trái tim đang đập rộn ràng ấy, cố ra vẻ dường như rất bình thản.
jihoon mỉm cười. daniel thề, nụ cười của em là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy. hắn đã nói chưa nhỉ? trong suốt cuộc thi produce cho đến tận bây giờ, nụ cười của em chính là niềm động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy hắn phải thật cố gắng, khiến hắn liều mình nỗ lực được debut, để được cùng em đứng trên sân khấu, để được cùng em bên cạnh.
" kang daniel. anh cũng nghe cho rõ này. không thích anh, bởi vì yêu anh. park jihoon yêu anh."
daniel nghe tim mình nổ bùm một cái. phải mất một lúc lâu, hắn mới bừng tỉnh, hắn run run, đưa tay lên tự đánh mình một cái thật mạnh. cảm giác đau đớn trên má bên phải khiến hắn nhận ra không phải mơ. đau thế này, là thật rồi.
jihoon đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy, em bật cười khúc khích. rồi từng chút, từng chút một, em tiến lại gần phía daniel.
thình thịch.
thình thịch.
daniel lại nghe tim mình đập mạnh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn.
cho đến khi jihoon vòng tay ôm hắn, cho đến khi em tựa vào lồng ngực hắn, cho đến khi hắn cảm thấy, tim em cũng đang đập mạnh như hắn, hắn mới dám tin.
có người từng nói với daniel rằng, yêu một người và được người đó yêu lại là loại cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. lúc ấy daniel không tin, với hắn, được đứng trên sân khấu mới là hạnh phúc. nhưng đó là trước khi hắn gặp được jihoon. lúc ấy, hắn mới biết rằng, thì ra hạnh phúc chính là được ở bên em, được cùng em đứng trên một sân khấu, được thấy em cười, được.. yêu em.
nếu có ai hỏi daniel rằng, hắn hạnh phúc nhất khi nào. hắn sẽ không do dự lấy một giây mà trả lời rằng, kể từ giây phút hắn gặp được em, hắn luôn hạnh phúc.
vì jihoon mà hạnh phúc.
daniel cứ ngẩn ngơ một lúc, đến khi trên môi cảm nhận được xúc cảm nhẹ nhàng, hắn mới bừng tỉnh. sau đó hắn mỉm cười. daniel vòng tay ôm chặt em của hắn hơn, môi tìm đến môi, quấn quít.
daniel cảm thấy, mối tình đơn phương của hắn kết thúc rồi.
vì hắn có jihoon.
..
..
..
daniel ngồi trên sofa, ngắm nhìn bức ảnh trên tay. là bức ảnh hắn và em nhìn thẳng vào mắt nhau. hắn nhớ khi ấy, hắn thấy được niềm hạnh phúc trong mắt em. hắn nhớ sau lúc ấy, jihoon có nói với hắn rằng, sao daniel lại nhìn em dịu dàng mãi như thế, làm em ngại quá đi, hắn nhớ..
hắn nhớ rất nhiều.
hắn nhớ jihoon.
hắn nhớ em của hắn.
daniel nhớ, có người từng hỏi hắn, sao chưa thấy hắn mỉm cười bao giờ. hắn im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi người kia tưởng chừng sẽ không nghe được câu trả lời nữa, hắn mới nhẹ nhàng nói.
vì người khiến hắn hạnh phúc đã không còn..
__
hhomiee, 26/8/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro