#7
Kang Samoyed: Meow meow~
Park Mèo: ...Sao đấy anh?
Kang Samoyed: Anh nhớ em quá ~~
Park Mèo: Thôi đi ông, mới gặp nhau ở sảnh khách sạn mà.
Kang Samoyed: Không biết đâu nhớ em quá ~~
Park Mèo: Ngủ đi mai gặp.
Kang Samoyed: Sao em lạnh lùng quá dị...
Park Mèo: Chòi khuya còn làm nũng giề
Chứ muốn sao?
Kang Samoyed: Đi bơi hông?
Khách sạn này hồ bơi hịn lắm
Đi một tẹo thôiiiii
Park Mèo: Ông rảnh quá ha ông...
Em lười lắmmm
Kang Samoyed: Jihoon thương anh đi màaa
Thế nhé 10 phút nữa anh qua nhé!
Cứ mặc đồ đại thôi không phải ngượng
Anh không chê em béo nè
Kang Samoyed đã offline.
Daniel quăng điện thoại quá một bên, vội vàng xỏ dép lăng xăng đi kiếm va li. Nào nào xem nào...
Áo choàng tắm? Ê được lắm đó!! Tới đó lột quách sẽ nam tính lắm luôn nè. Ơ mà đêm lạnh cởi trần bé có mắng không biết giữ sức khoẻ không nhỉ? '^' Hay áo sơ mi? Xuống nước sẽ sexy lắm há há! Nhưng mà lỡ chỗ nhiều người bé sẽ ghen rồi dỗi luôn thì không biết đường đâu mà lần... Thôi đành bốc áo thun vậy, làm anh bạn trai gần gũi thì dễ skinship hơn ヾ(*'∀`*)ノ
Anh xoay qua xoay lại kiểm tra kĩ. Ừm áo thun trắng sọc xanh với quần short, ổn dòi. Qua dinh rước bé mèo đi bơi thoyyy ~
___
Đứng trước cửa phòng em người iu, Kang Samoyed nghĩ rằng mình cần một cái bình oxy gấp. Eo ôi bé cưng trông đáng yêu quá... Em mặc chiếc áo thun tay ngắn màu hồng (như lời em thì cái màu đấy là lẽ sống nên không có gì bất ngờ hết) hoạ tiết con Samoyed chibi siêu xinh với chiếc quần short trắng. Để ý hai má cứ Jihoon đỏ đỏ, em người yêu đang ngại đây mà (='∀`).
Hai người đồng thời vào thang máy, rồi anh thành thạo bấm nút lên tầng cao nhất của khách sạn. Vì cũng đêm rồi, ít ai ra ngoài, thành thử thang máy vắng hoe. Vậy nên móng vuốt anh Kang bắt đầu có phản ứng, nhẹ nhàng lặng lẽ quàng qua vai nhỏ của em, kéo người kia sát kế mình.
"Eo ôi nhớ Jihoonie quá!"
"Đừng có làm càng nha ông nha!" - Jihoon nhích nhích ra xa tẹo, cứng rắn nói, nhưng tai và cổ của em thì cứ ửng hồng. Người gì mà dễ ngại ghê, chọc người ta ghẹo không hàaaaa. Thế là anh nhích nhích qua tẹo, tay vân vê vành tai của em:
"Từ tầng 6 lên tận tầng 15 lâu lắm Jihoon ơi..."
Jihoon khẽ run, em rụt đầu che cổ, ngước hai mắt lên nhìn ông người iu gian manh. Cái ông này tư duy mưu mô thấy sợ luôn, cần phải đề phòng.
"Kệ anh chớ!"
Kang Daniel nhìn em cười tít mắt, đuôi Samoyed đã biến thành đuôi sói từ bao giờ, phe phẩy đầy nguy hiểm. Em ơi em đề phòng làm sao cho được, cái thang máy này có mỗi anh và em hà hihi, chạy hổng thoát đâu em ơi. Dòm dáng muốn ôm ôm hôn hôn quá trời dị nè ~ Mà Kang Daniel là ai, là man of action đó. Nghĩ là làm, anh ôm lấy đối phương, không đợi phản ứng nhanh chóng nhấn người ta vào một nụ hôn bất ngờ. Cắn cắn trên cánh hoa anh đào còn ngọt mùi son chưa tẩy trang kĩ, đầu lưỡi cố tình dây dưa trêu chọc, anh Kang cười thầm trong lòng. Phương châm đối phó với Park Mèo chính là đánh phủ đầu sau đó mặt dày tấn công đến khi giành được thắng lợi thì thôi, vậy nên anh mặc kệ luôn mấy nắm đấm mềm mềm của em đang tích cực tấn công trên cơ ngực mình.
Jihoon nhìn lên số đếm tầng của thang máy vừa nhảy qua 14, liền lập tức dùng lực đá vào chân kẻ đang ăn đậu hủ mình, thành công khiến người kia buông cậu ra.
"Daniel ông muốn chết hả!!!" - Cậu trừng người kia một cái, bắt gặp dáng vẻ cười tít cả mắt của ông người yêu vừa được thoả mãn ăn đậu hủ, thầm oán trách, đồ lợi dụng cơ hội, đồ gian trá, thấy ghét!!!
"Em cũng có phản kháng gì lắm đâu chớ..." - Anh cười, đoạn nắm bàn tay be bé kéo em ra khỏi thang máy chạy về phía bể bơi. Dating timeeeeee ヾ(*'∀`*)ノ
"Ơ trùng hợp thế, hai đứa cũng đi bơi đấy à?" - Không để anh được vui vẻ lâu, giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, làm tim Daniel mạnh mẽ đập bộp bộp.
Chết rồi Park Purin sẽ giết anh mất huhu, đã lén lút đi hẹn hò lại còn bị bắt quả tang tại trận luôn! Mấy người trong nhóm mà chọc thì thoy ròy chết chắc sòi!!
"Haha Seongwoo hyung cũng ra đây hả hahahaha" - Anh quay đầu nhìn người anh lớn của nhóm, ánh mắt cầu khẩn tha thiết, anh ơi anh vạn lần đừng trêu chọc con mèo nhà em cũng đừng hỏi sao hai đứa đi chung với nhau không thì em sẽ tử trận tại đây đó huhu...
"Sao hai bây lại đi chung với nhau thế?"
Bùm... Anh Ong bắn phát súng đầu tiên.
"Ơ mà Park Jihoon, sao môi chú mày đỏ thế? Ôi cả tai má mặt gì cũng đỏ nè, bị sốt hả?"
Bùm... Anh Ong bắn nốt phát súng thứ hai, thành công đem mấy lời khẩn cầu của anh đào mét tám biến thành vô ích.
Kang Daniel cảm thán, ôi anh ơi anh em mình quả thật thần giao cách cảm anh nhỉ...
Đoạn, anh sợ sệt nhìn Park Jihoon hình như đang cúi mặt đếm kiến dưới mặt đất, tính mở miệng giải vây, thì bỗng em ngẩng đầu lên, trực tiếp giải đáp thắc mắc của anh lớn:
"Anh Kang hẹn em ra đó. Ảnh nói muốn hẹn hò ở bể bơi."
Daniel từ sợ hãi chuyển hẳn qua ngạc nhiên, sau đó là một trận vui vẻ đến run người. Sao hôm nay em bạo quá dị em ơi. Vốn dĩ bình thường em sẽ nói quanh co cơ, vì người ta dễ ngại mà. Tối nay tự dưng dễ cưng quá troqif luôn huhu anh yêu em quá em ơi...
"Daniel chú mày cũng bạo quá! Ờ dị hai bây hẹn hò đi, anh mày về phòng nhá~" - Nói rồi, Ong Seongwoo cười thật gian, ôm đống đồ ướt trong tay đi về phía thang máy.
Daniel chẳng kịp để nụ cười ấy vào mắt, vì tay đã bận kéo em iu qua hồ bơi, phấn khởi bắt đầu dating time của mình.
___
"Chuyện là hôm đó em đi bơi ở cái bể bơi lớn của khách sạn. Xong thì thấy Daniel cùng Jihoon đi ra nè. Ba đứa em cùng bơi và ngắm sao vào tối đó đó haha"
Bùm... Ong Seongwoo chính thức bắn phát đạn cuối cùng.
Cho chừa lũ có bồ hihi.
Kang Daniel nhìn dáng người bé con đang ngại ngùng mà cảm thán, xem ra đêm nay phải ngủ một mình rồi...
End.
Cầm tay nhau vui hong mấy anh ( ̄∀ ̄) Mấy nay thính dồn thính dập, mình rút ra kết luận sốc thính là có thật các cậu ạ huhu. High quá là high TvT
Ban đầu mục đích của mình chỉ là viết chơi để thoả trí tưởng tượng thôi, nhưng không ngờ nhận được nhiều ủng hộ dị huhu cảm ơn mọi người nha 〒▽〒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro