
#16
#1
Kang Daniel rất thích uống, điều này ai cũng biết bởi đã từng bị bóc trên chương trình thực tế rồi cơ. Nhưng câu chuyện trước trước của trước cả khi chuyện anh uống giỏi lộ ra lại còn thú vị hơn nhiều.
Nhân một dịp chả-vì-dịp-gì-cả, WANNA ONE rủ nhau đi ăn lẩu, và dĩ nhiên là không thể thiếu chút soju thơm nồng khoái khẩu rồi. Cùng một bàn ăn, trong khi những người đủ tuổi cùng nhau vui vẻ lên chén, các bé nhỏ tuổi hơn chỉ có cách ngậm ngùi quây quần cùng nước ngọt, trà sữa (mua đem theo) và nước lọc. Daniel là một trong số người uống hăng nhất, mặc cho hai người bên cạnh cứ bảo anh thôi dừng đi sợ bây giờ. Thế là được một lúc, lẩu còn chưa ăn xong, anh Kang đã kêu meo meo ôm cứng em nhỏ mềm tròn ngồi bên cạnh, dụi đầu vào hõm cổ em nói nhảm. Và Park Jihoon chính là nạn nhân xấu số đó. Khoảng thời gian đầu ấy, Jihoon vẫn chưa thực sự thân thiết lắm với Daniel đâu, nên cậu rất ngại ngùng, và cũng cảm thấy thật kì quái: ông anh rõ là uống kém, thế mà cứ cố làm gì không biết. Mọi người thì vẫn đang vui, anh Ong bên cạnh còn cười nói, không thể đem con mèo to xác này vứt sang cho ảnh được, vì hiếm khi mới được một dịp thoải mái thế này mà. Thế là Park Jihoon 18 tuổi tâm hồn thiện lương đành quàng tay ôm anh Kang vào bên người cho đỡ ngã, rồi lại dùng tay bóc đồ ăn bỏ vào miệng, trực tiếp bỏ mặc sự hiện diện của muỗng đũa trước mặt.
"Ưm... Ji..."
"Sao đấy anh?" - Cậu ngừng đũa, hơi nghiêng mặt sang bên người kề cạnh, không phải là ảnh muốn nôn đó chớ...
"Jihoon jeojang jeojang haha" - Kang Daniel vẫn lim dim, hai mắt cọng chỉ cong lên, vui vẻ cười nói, để lộ hai cái răng thỏ đốn tim bao nhiêu là fan. Tim Jihoon ngay lúc đó bỗng đập hụt một nhịp. Chết bỏ chưa, đúng là no.1 không sai, đến mình mà còn bị ảnh hưởng. Thầm mắng bản thân dở hơi, Jihoon mặc kệ ông anh, nâng nâng vai cho đỡ mỏi, lại vô tình đem đầu anh lớn nép thêm một tí vào cổ mình, đến cảm nhận được cả hơi thở phập phồng của người kia phả nhẹ vào da.
Jihoon hít sâu.
"Anh ngủ đi lảm nhảm nhiều ghê."
"Jeojang... Hức... Jihoon có muốn... Hức... Jeojang... Hức... anh không?" - Daniel vẫn tiếp tục nói, khiến cổ cậu nhộn nhạo kì lạ, tim lại đập nhanh hơn một chút.
"Sao xỉn mà anh nói nhiều thế..."
"Anh... hức... không cho Jihoon... Hức... jeojang đâu nè ha... hức... Ha..."
"Sao lại thế?" - Cậu có hơi buồn một tẹo, ủa bộ có người yêu rồi hay sao mà không cho tui jeojang...
"Vì cái gì của anh Jihoon cũng lấy hết rồi, không còn gì cho Jihoon jeojang nữa đó." - Đột nhiên Kang Daniel mở to hai mắt, thành thật hướng người lên thì thầm bên tai cậu nhóc, trước khi rời đi còn lén thơm nhẹ một cái lên cổ người ta.
Jihoon ngẫn người nhìn người anh vài phút trước còn khép mắt như say tựa vai mình giờ lại ngồi thẳng dậy tươi cười nâng li cùng mọi người, ơ cái ông này có say không vậy... Ủa mà vừa rồi có tính là tỏ tình không hay là ổng thả thính mình...
Kang Daniel liếc thấy em nhỏ cúi đầu cắn móng tay, vành tai đỏ bừng bừng thế nhưng không cự tuyệt mình, liền thích chí cười ngoác đến mang tai.
#2
"Daniel, chỉ em làm sao để có cơ bụng đi." - Park Jihoon tối nay đặc biệt không muốn chơi game, ôm tay ông người yêu mè nhèo. Cậu lỡ hứa với fan sẽ kéo áo vào buổi trình diễn vài ngày nữa, nhưng tập mãi mà vẫn một nồi nước lèo cơ.
"Jihoon như này là được rồi, cơ bụng làm cái gì cơ?" - Daniel cười bẹo má phính của em, rồi đưa tay chọt vào bé Mỡ một cái.
"Được gì mà được, anh mau ngồi dậy chỉ em xem nàoooo" - Jihoon lôi lôi kéo kéo anh trai mét tám ngồi bên cạnh.
"Ờm cũng được thôi."
"Tập làm sao?"
Daniel cười có chút gian tà nhìn bé ngốc, rồi ngồi xuống đất, hai chân cong lên hình chữ V "Em lại giữ chân anh đi, để anh làm mẫu cho xem."
Park Jihoon thành thật tới gần, ngoan ngoãn dùng hai tay ôm chặt chân anh, thích thú nhìn.
Daniel thân ngả lưng về phía sau, đưa tay lên đỡ sau gáy, rồi dùng cơ khom người hướng về phía trước, "Một".
Anh lại tiếp ngả người lui sau, rồi hướng người về phía trước, nhìn em nhỏ má mochi đáng yêu chăm chú theo dõi trước mặt, nhịn không được trực tiếp hướng tới hôn cái chóc lên môi người kia, cười tươi nhìn mặt em thoáng chốc đỏ bừng, miệng anh tiếp tục đếm "Hai".
"Ya đồ lưu manh!" - Park Purin giờ mới nhận ra mình bị lừa, buông hai tay, đứng lên đạp cho ông người yêu mấy cái rồi quay lưng ôm mặt bỏ đi.
"Này em đi đâu đấy? Không tập nữa hả há há" - Daniel ôm một bên bụng, cười đến run cả người, vội vàng chạy theo bóng em người iu. Thôi đừng có múi rồi vạch áo nha em ơi, hãy chỉ đến anh nhìn thôi nè.
End.
Nháy noti lần nữa nè =)))))) do chậm thời đại giờ tui đang mới high quả xoa đầu ôn nhu của anh Kang cơ huhu chời simkung dã man luôn :(( Anh Kang ôn nhu hết phần người rồi em khổ tâm quá cơ OTL
"Lỡ nhận làm công tắc cười rồi thôi tôi cho ông cười tới sáng luôn" =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro