Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

_
Một ngày nọ.

Park Jihoon che miệng ngáp dài, tay ôm hộp bánh trong lòng, mắt nhắm mắt mở theo dõi show thực tế trên TV. Chu kì sinh hoạt những ngày nghỉ của nhóc con chỉ quanh quẩn ăn rồi lại ngủ, buồn quá thì vọc laptop của anh người yêu hoặc chơi game trên chiếc Ipad của ổng, thiệt nhàm chán.

Kang Daniel từ phòng ba người đi ra, thấy bé nón hoa của mình đang vươn vai vặn mình sang trái rồi lại phải, đứng cười ngây ngốc trước dáng vẻ đáng yêu của em. Anh tiến tới sofa, dùng thân hình con gấu bự dồn em qua một góc mà không thèm để ý tới cái trừng mắt sắc lẹm kia, bóp bóp đùi em nhỏ rồi thản nhiên gối đầu lên.

"Làm cái gì đấy?"

"Jihoon nằm đùi anh nhiều rồi, giờ phải tới lượt anh chứ."

Cậu buồn cười nhìn chằm chằm con người kia để khẳng định đây là Kang Daniel mà mình quen biết, rồi cũng mặc kệ, ờ muốn nằm gì thì nằm, ông đây không chấp.

Daniel thấy em người yêu không ý kiến gì nữa, quay mặt vào bụng em, chóp mũi chọt nhẹ vào cái bụng không múi.

"Chào bé Mỡ!" - Nhây nhây chọt ra chọt vào cái khu vực cấm kị, anh cười tít mắt quan sát chuyển động của ngón tay mình.

"Anh chán thở rồi hả Kang Daniel?" - Jihoon miệng cười nhưng tâm không cười, tay di di trên trán người yêu, rồi dịch xuống kéo cái má kia.

"Jihoon là của anh"

"Ờ?"

"Bé Mỡ cũng là của anh..."

"Sao anh có thể đáng yêu hóa thứ em ghét bằng danh xưng "bé" chớ"

"Kệ! Bé Mỡ là của anh, chỉ để anh nhìn thôi, nên Jihoon nhớ không được cho người ta thấy bé Mỡ đó!"

"Tui thích thì tui vạch áo, ý kiến cái gì" - Jihoon nhướng mày khinh bỉ thách thức.

"Vạch áo rồi coi anh có cho em mặc áo cao cổ nữa không?" - Kang Daniel cười như không cười nhìn lại, còn đưa lưỡi liếm môi một cái.

"Abc..."
  

_
Một ngày nọ.

Jihoon, sau một khoảng thời gian chây lười, bỗng nhận ra tầm quan trọng của kì thi đại học sắp tới, liền lao đầu vào học như thể từ bé tới lớn chưa từng được đến trường. Cậu đăng kí lớp phụ đạo, mua sách bài tập, dồn tinh thần mặc kệ sự đời chăm chỉ ôn thi. Mà Park Jihoon siêng năng thì ai thiệt nhất? Chính là anh Đào mét tám đang ngồi thẩn thờ một mình ngoài phòng khách sau pha quấy phá người ta thất bại hoàn toàn đây nè, lại còn bị đạp cho hai cú đau điếng. Không được, không thể để mình bị thất sủng như vậy được!
 

"Jihoon ơi?" - Daniel mở cửa phòng năm người đi vào, liền thấy bộ dạng luống cuống của bé con đang giấu cái gì đó.

"Sao thế anh?" - Jihoon quay lại đối mặt với anh, nụ cười gượng gạo không sao lọt qua được đôi mắt của người lớn hơn.

"Em giấu cái gì sau lưng đấy?"

"Có gì đâu, giấy nháp ấy m..."

Không đợi đối phương nói hết câu, Daniel với lên giật lấy mẩu vật trong tay e, nhíu mày kiểm định - một chiếc khăn giấy nhúm nhó dính chút máu.

"Không có học nữa."

"Nhưng màㅡ"

"Anh nói là không có học nữa. Ngẩng đầu lên."

Jihoon im lặng làm theo lời người trước mặt, bởi cậu biết anh thực sự giận rồi. Daniel tiếng đến lấy khăn giấy cầm máu cho cậu, rồi nắm tay dẫn cậu đến bên giường.

"Có phải anh luôn nói Jihoon phải yêu thương bản thân không?"

"Sao Jihoon không nghe anh?"

"Sẽ làm sao nếu Jihoon vì học nhiều mà đột nhiên ngất xỉu trong phòng thi? Jihoon muốn bỏ cả bài thi ư?"

"Anh sẽ không nói Jihoon không cần học để anh nuôi, anh rất ủng hộ quyết tâm của Jihoon,  những Jihoon hãy yêu bản thân em hơn đi. Cái gì cũng phải có sức khoẻ mới hoàn thành được, nghe không?"

Kang Daniel đưa tay lau vệt nước mờ bên khoé mắt hơi đỏ em, rồi ôm lấy người con trai nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ bên vai em an ủi. Park Jihoon mười tám tuổi ơi, sao em cứ khiến anh yêu thương mãi thế này?

_
Một ngày nọ.

"Có ai nhìn không rõ hình ảnh không? Hãy dồn lên bàn đầu nếu không nhìn rõ nhé"
Ơ cô ơi đừng nói như thế...

"Cậu ơi xích vô cho tớ ngồi với"

Jihoon thề có chúa của Samuel rằng "cậu" đang cực kì kiềm chế để không lao đến đấm vào mặt "tớ" kia một cái thật kêu. Miễn cưỡng nhích mông vào bên trong, Jihoon đưa mắt vô pháp nhìn ông người yêu ngồi bên cạnh toe toét cười.

Hằng ngày cậu đều đặn ngồi tại vị trí này trong lớp luyện thi, nghe rõ từng câu chữ của giảng viên rồi chăm chú note lại, mọi thứ sẽ cực kì suôn sẻ nếu không có con gấu bự hai mươi tuổi - dựa vào sự hỗ trợ từ các tiền bối khoá trên - ngang nhiên bước vào lớp, rồi ngồi ngay sau lưng cậu, cùng mớ chiêu trò quấy nhiễu đáng ghét.

"Jihoon ơi cái này anh không nhìn rõ, cho anh nhìn với"

Kang Daniel nhích người qua, kề sát bên tai cậu nhỏ giọng nói, hơi thở nhàn nhạt phả lên da khiến cậu nhột người mà rùng mình, rồi anh tiến lên một tí, dưới lốt "nhìn rõ chữ trong vở cậu" mà đặt một nụ hôn phớt lên gò má đỏ ửng.

Abc, cái này chính là bobo ngay trong lớp học đó...

Tiếp đó là một cánh tay mon men vòng qua eo cậu, ngón tay dài cư nhiên chọt chọt hội ngộ cùng bé mỡ bên dưới lớp áo.

"Jihoon mỡ mỡ mỡ~"

"Daniel hyung"

"Gì bé cưng?"

"Anh tin tối nay tôi cho anh ngủ đất ngoài hành lang không?"

Park Jihoon cùng tất cả nín giận, buông một câu nhẹ bẫng giữa không trung, thành công khiến người bên cạnh thu gọn một góc kín tiếng.

Park Jihoon giận lên chính là đáng sợ nhất đó!!

End.

Một ngày nọ nghe nó cứ kewt kewt mình lậm 19 days quá rồi =)))))

Quả bóp đùi là từ mmt anh Kang xin mic còn tiện chiếm tiện nghi đùi em Jihoon đấy nhé huhu =))) Phần đầu anh mất hình tượng quá nên phần hai kéo cho anh một tí nè =))))

Xin lỗi mọi người vì dạo này ít update quá... Mình phải vật lộn cùng bài kiểm tra cái môn mình ngu nhất nên huhu... 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro