#11
Daniel trở về kí túc xá vào nửa đêm, sau khi rời ngôi nhà quay chương trình Dangerous Outside The Blanket. Thả túi đồ xuống đất, anh chân mang vớ nhẹ nhàng bước vào nhà, rồi lại nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa căn phòng năm người, đi đến bên giường của Park Purin. Các phòng gần đây được lắp thêm đèn ngủ có thể điều chỉnh độ sáng, nên chung quy cũng không quá tối, thuận lợi cho anh Kang chui về tổ ấm nhỏ của mình. Anh lần mò đến chiếc giường tầng sát mép bên trái, đang tính lén lút du nhập vào ổ chăn phồng quấn kín mít nằm đó thì bỗng cảm thấy có cái gì đó sai sai. Vì sao ư? Vì đôi chân đang chòi ra khỏi chăn này nè. Chân Jihoon nào có ốm như thế, cũng không có dài đến mức này đâu. Daniel chăm chú nhìn kĩ một lúc, mới dám khẳng định người này không phải là Jihoon, mà có thể là anh Seungwoo. Vậy Jihoon nằm ở đâu? Cùng với câu hỏi không lời giải đáp, anh rời khỏi phòng, đóng cửa lại vẫn với sự nhẹ nhàng hết sức có thể. Anh đào thân mét tám đứng giữa phòng khách be bé suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi về phía phòng của mình.
Khác với bên kia, phòng này cũng có đèn nhưng được chỉnh sức sáng yếu hơn chút, may sao vì đã quá quen thuộc, Daniel dễ dàng đi đến cái giường bừa bộn của mình. Đúng như dự đoán, thứ đầu tiên mà anh bắt gặp chính là Park Jihoon cục cưng đang ôm tấm chăn của mình trong lòng mà say ngủ. Sao lại bị đuổi qua giường anh ngủ thế này cơ chứ! Đã bảo đừng có cùng thằng nhóc Woojin ăn hiếp mấy anh lớn rồi mà.
Như nghe được lời trách cứ, đối phương bỗng cựa quậy làm anh vội ngồi thụp xuống, tưởng em bé vì mình mà tỉnh giấc. Nhưng không, người ta chỉ vô thức quơ quàng một tí, rồi lầm bầm trong giấc ngủ.
"Daniel đáng ghét!"
"Dám bỏ em đi đến mấy đêm liền..."
"Người ta nhớ đến phải qua giường anh ngủ"
"Vậy mà còn không mau về..."
"Em nhớ anh Kang Daniel..."
Aww anh cũng nhớ em nữa.
Ngôn từ ngây thơ cộp mác Jihoon như cơn gió mát thổi đi mọi mệt mỏi gay gắt trong anh, khiến trong lòng Daniel tràn ngập toàn hạnh phúc. Park Jihoon đúng là liều thuốc duy nhất của anh, chính là sinh ra để dành riêng cho Kang Daniel này. Đoạn, anh cẩn thận cởi bỏ vớ, leo lên giường ôm đối phương vào trong lòng, mọi hành động chậm rãi đầy âu yếm, tựa như chỉ cần mạnh tay một xíu thì bé ngốc trong lòng sẽ tỉnh lại ngay. Kang Daniel ôm hạnh phúc nhỏ trong lòng, thơm phớt lên bên má em, rồi mỉm cười đi vào giấc ngủ.
---
Park Jihoon thức giấc khi mặt trời đã lên cao, ngây ngốc ngó nhìn về phía đối diện trống trải, anh Jisung giờ này chắc đang rung đùi xem TV rồi. Cậu khó khăn mở mắt, nhìn về phía trước, rồi lại chớp chớp mắt thêm vài lần để chắc chắn rằng mình không lầm. Chẳng cần nhìn về phía sau Jihoon cũng đoán được cánh tay đang choàng quanh eo là của anh người yêu mình. Nói vậy tức là, cậu đang nằm trong vòng tay của người ta, trên giường của người ta, và trong chăn cũng là của người ta. Để chắc chắn rằng mình không sai lầm hay mơ giữa ban ngày, Jihoon quay đầu hướng răng về phía trước, cắn một cái lên cổ người bên cạnh, tâm trạng trở nên cực kì vui vẻ khi nghe chất giọng khàn quyến rũ phát ra ở trên đỉnh đầu:
"Nghi thức chào đón người yêu trở về của em hơi sai nhỉ?"
"Anh về khi nào đấy, sao không thèm báo em trước một tiếng?" - Cậu không thèm để ý tới câu hỏi của người ta, vui vẻ siết vòng tay ôm con gấu bự chặt hơn, rồi ngửi mùi hương nam tính trên cơ thể anh người yêu.
"Khuya qua đó. Mà sao nhóc lại ngủ ở đây?" - Daniel cưng chiều đưa tau vuốt mấy cọng tóc rối bời của người kia, dịu dàng hỏi.
"Tại... Tại anh Ong nói muốn ngủ ở bên phòng năm người."
Anh Kang cười thầm, vẫn là như vậy. Park Jihoon thuở mới yêu nhau quả thật là một con thỏ nhút nhát, làm gì cũng ngượng, nắm tay cũng ngượng, mà đặc biệt khi hôn mặt cũng sẽ đỏ ửng dễ thương. Thời gian trôi qua, tuy lớp vỏ mong manh đã bị phá vỡ, nhưng bản tính dễ ngượng vẫn không dứt được.
Jihoon cắn cắn môi, tâm trạng có chút tội lỗi, nhưng cậu không thể mặt dày trực tiếp trình bày thực ra mình đã chui qua giường người ta trùm chăn lăn lộn để được bao quanh hương thơm quen thuộc, sau đó lại ngủ quên mất tiêu. Thật sự rất mất mất mặt! Thế là Jihoon lựa chọn phương án chém gió, mà không hề hay biết đêm qua mình đã vô tình trong giấc ngủ bộc lộ hết bản chất thật cho Daniel nghe.
Anh biết em nhỏ ngại ngùng, nên cũng không có bóc phốt lời nói dối gượng gạo, mà chỉ thấy sao mà thương em người yêu quá. Chỉnh lại tư thế, anh nằm đè lên đối phương, dịu dàng đưa em đến với một nụ hôn sâu, không quên mút mát cánh môi đỏ mọng. Jihoon cũng không từ chối, chủ động thuần thục quàng hai tay qua cổ anh, thoải mái hưởng ứng nhịp điệu của người kia.
Hai người cứ quấn quít không ngừng, mãi đến khi Jihoon đánh nhẹ vào ngực, Daniel mới lùi ra. Ghé đầu vào hõm cổ em, anh ngửi mùi thơm đặc trưng của Jihoon, bắt đầu ngứa răng cắn cắn lên cần cổ trắng ngần. Dù gì tuần này cũng không có lịch trình gì, thôi thì hâm nóng chút tình cảm đi. Nghĩ vậy, Daniel lấn lướt, đặt lên cổ em người yêu mấy dấu hôn đo đỏ, trầm luân trong tiếng rên khẽ như không của con mèo nhỏ. Cứ thế, anh tiến xuống phần xương quai xanh, rồi đưa tay cởi mấy nút vướng víu trên áo pijama của đối phương, bận rộn khiêu khích.
Jihoon tay vò rối mái tóc người yêu, hơi thở dồn dập ám muội, cảm giác kì lạ lại xuất hiện, lan toả đến từng lỗ chân lông trên cơ thể. Bỗng cửa phòng bật mở, giọng anh Sungwoon sau đó liền oang oang dội vào màng nhĩ:
"Jihoon ơi hình như Daniel về rồi. Em có biế..."
Bầu không khí ngưng đọng, thoáng âm trầm đến rợn người. Jihoon ngừng thở dốc, anh Sungwoon ngừng câu hỏi, im bặt đứng hình như hai con người đang sắp bán khoả thân trên giường.
"Hyung, em ở đây." - Daniel cuối cùng cũng chọn biện pháp lên tiếng trước, quay lại nhìn người anh lớn, tay không quên đem áo em người yêu choàng kín lại.
"A ha ha ha ha ha vậy anh đi nha..."
Sau đó là cánh cửa lại mạnh mẽ sập lại. Ngay lúc anh dự định trở lại với công việc đang dang dở ban nãy, Jihoon ngồi dậy, đẩy anh ra, tay cài cúc áo, mặt đỏ ửng như sắp xuất huyết, lắp bắp bảo, anh đi đánh răng đi rồi ăn sáng, em về phòng đây.
Anh Kang ngây người, nhìn bóng mèo con nhanh chóng mở cửa chạy biến, lòng than khóc sao ban nãy mình lại vô lo gạt đi ý nghĩ khoá cửa, như vậy có phải là tiện hơn rồi không, rồi thất thểu lết cái thân to xác vào phòng tắm.
Ghét ghê ~ Đành để tối rồi đòi đủ nợ vậy //_____\\
End.
Chòi má mình không hề nghĩ rằng nội dung sẽ đu theo chiều hướng này đâuuu thật đấy =))))) Thôi lâu lâu khuyến mãi chút thịt nhá =)))))
Anh Kang mét tám ơi đi chậm thôi anh đánh rơi cục bông người yêu (trên dưới) mét bảy nèeee \(≧▽≦)/
Hú hồn Wattpad truy cập lại được ròi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro