Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

"Jihoon hyung, anh nghe bí mật chưa từng được bật mí không?" - Daehwi nhào đến cái sofa giữa phòng khách mới, ôm tay Jihoon hào hứng hỏi.

"Bí mật gì?" - Park Purin đang phơi thân rung chân xem TV, thấy em nhỏ chạy lại thì thầm cũng tò mò hỏi.

"Anh Minhyun với anh Woojin hình như đang có gì với nhau" - Đôi mắt cong lên cười thích thú, em nhỏ giọng thông báo.

"WTF???? Anh Minhyun mà thích thằng điên Woojin á?"

"Shhhhh... Anh khẽ khẽ cái mồm thôi. Hai người đó nghe thấy là em tiêu luôn đó!" - Nhóc tóc nâu nhanh tay bịt miệng người lớn hơn, vừa cảnh báo vừa đưa tay làm hành động cắt ngang sang cổ.

"Chòi má sao thế giới tự nhiên đảo lộn hết vậy?? Không được anh phải đi hỏi thằng Woo..." - Jihoon dự tính đứng lên xông vào phòng khó dễ thằng đồng niên chí cốt thì bị nhóc em kéo lại, ngã cái phịch lên sofa.

"Em lạy anh, anh hỏi ảnh thì ảnh sẽ biết là em nói liền trời ơiiii anh nghĩ cho cái phận em nhỏ này với!!"

"..."

"Thay vì vậy em có cách này hay hơn nè!" - Nói rồi, Daehwi rút từ trong túi ra hai tấm vé tham quan nhà ma ở khu vui chơi - "Sắp tới hai người đó sẽ có hẹn ở đây, hình như dự định tỏ tình, anh đi với em hông?"


Đó là lí do vì sao hôm nay Jihoon lại có mặt ở đây, trước cổng khu nhà ma trong chiếc hoodie hồng phủ kín người. Chán nản dậm chân, cậu cầm hai cái vé gấp hai rồi lại gấp bốn đến hằn rõ cả nếp. Nhóc Daehwi đâu phải đứa hay trễ giờ, thế mà hôm nay lại cho cậu trèo cây. Hai người kia ban nãy vừa tình tứ ôm tay ôm chân vào soát vé, hại cậu trốn trối chết, đến khi quay lại thì cứ lo sợ bọn họ trở ra lần nữa, nên nhất quyết đeo lên chiếc kính gọng đen xí trai để ngụy trạng thật "hịn".

"Aisshhhh chả nhẽ mình lại vô đây một mình?"

"Jihoon phải không em?"

Hoodie hồng-ssi vừa vặn quay đầu lại khi nghe tên mình được gọi, liền phát hiện sau lưng mình là anh Kang Daniel trong chiếc hoodie đen, cũng trùm kín người.

"Ơ sao anh ở đây? Hổng lẽ anh cũng đi rình...?" - Đoạn, cậu tự ý thức đưa tay che miệng. Chết, xém tí thì để ảnh biết mọi chuyện rồi...

"Không sao không sao. Daehwi bảo hôm nay có chuyện bận, mà lỡ hẹn với em, nên nhờ anh đi thay."

"..."

"Vậy mình vào chưa? Vô trễ sẽ không đi được chung chuyến với hai người kia đâu đó?"

"...Nhưng... Ơ kìa..."

Không kịp để Jihoon kịp nói nốt câu, Daniel bao gọn tay đối phương trong tay mình, bình tĩnh dắt em vào trong cửa soát vé, mặc dù trong lòng anh đang cảm thán thật nhiều, sao tay em nắm thiệt thoải mái quá vậy nè.

Khu nhà ma được thiết kế theo hình thức khá đặc biệt, thay vì đi bộ để khám phá thì "khách tham quan" sẽ ngồi trên một đoàn tàu 6 chỗ chia làm 3 hàng lướt trên nước. Để giữ khoảng cách với hai người kia ở hàng đầu, Jihoon cùng Daniel chọn ngồi ở hàng cuối.

Đỡ bé thỏ ngồi an toàn tại vị trí, anh quay người sang hết sức dịu dàng cài dây bảo hộ cho người bên cạnh, rồi mới quay về chỉnh của mình.

Nhìn mái tóc nâu lúi húi trước mắt, cậu cố gắng kìm nén ngăn cản bản thân không đưa tay lên xoa xoa, lòng ngứa râm ran, mấy câu bày tỏ đã tập từ rất lâu bị kẹt cứng trong cổ họng. Thực ra, không phải chỉ anh Minhyun và Woojin, mối quan hệ của hai người cũng không đã rõ tên đâu. Jihoon thích anh, nhưng ngại không dám nói, nên cứ giấu kĩ bí mật trong lòng riêng mình thôi, còn anh thì cứ mãi im lặng.

Suốt nửa đoạn đường đầu, dường như chỉ có tiếng anh Daniel là vang lên đều đặn, vì cậu mải mê quan sát nhất cử nhất động của người truớc mặt liền đem con gấu lớn kế bên biến thành vô hình.

"Jihoon cẩn thận, đừng với lên trước quá, té đó!"

"Jihoon ơi đừng ngả người qua đó, coi chừng té bây giờ."

"Jihoon à..."

"Em không sao đâu mà. Anh coi kia nắm tay rồiiiii"

Đúng như giọng em nhỏ thì thào nói, anh Minhyun đột nhiên cầm lấy tay Park Woojin, áp vào má mình, ánh mắt đắm say, sau đó tiến lại gần, lại gần, lại gần...

"Anh ơi anh ơi hình như sắp hô... Á á" - Park Purin còn đang mải mê nghiêng người ra ngoài để xem cho rõ thì dưới nước một hình nhân tóc tai rũ rượi đột nhiên bật lên, hù cậu không kịp phản xạ mà nghiêng người về phía ngược lại, tốt đẹp sao lại nhắm đúng lồng ngực người bên cạnh mà chui vào.

Kang Daniel đưa tay ôm con thỏ đang còn run rẩy, giọng trách cứ

"Đấy đã bảo em phải cẩn thận mà..."

"..."

"Em coi em lớn như vậy rồi mà còn bất cẩn thế này, làm sao mà người ta an tâm được hả?"

"...Anh ơi thả em ra đi"

"Em nghe anh nói cho kĩ đây." - Daniel thu hết dũng khí, chỉnh lại tư thế, khiến em nhìn đối diện với mình, rồi chầm chậm nói - "Park Jihoon, anh nghĩ anh thích em đến phát điên rồi. Dù biết rõ em 19 tuổi rồi, nhưng không khi nào anh ngừng nhìn về phía em, hay ngừng lo lắng cho em được cả. Biết rõ em có nhà cơ, thế mà ngày nào cũng để em cũng luẩn quẩn trong tâm trí anh, ngủ dậy sẽ tự hỏi em đã rời giường chưa, ăn cũng muốn biết em đang ăn gì, đọc sách chỉ muốn nhắn tin hỏi em đang ở đâu... Anh thực sự thích em lắm, nếu không nói ra anh sẽ không chịu nổi nữ..."

Không đợi đối phương bày tỏ hết tâm sự, Jihoon hướng người lên phía trước hôn cái chóc, rồi ngồi xuống đưa tay ôm mặt, giấu đôi má đỏ bừng sau những ngón tay bé xinh.

Anh Kang trong lòng tràn ngập hạnh phúc, chỉ muốn đứng lên hét cho thế giới biết, nhóc con đã chấp nhận anh rồi đây, Park Purin cũng thích anh đó!! Gỡ hai tay đang che khuôn mặt ngượng nghịu kia ra, anh nâng cằm nhóc con lên, rồi đặt lên hai cánh anh đào một nụ hôn sâu và chỉ buông ra khi cảm nhận được ánh sáng ở cuối con đường.

Cậu lần đầu hôn nên mặt càng đỏ bạo, tay kéo cổ áo cao hơn tí, chợt nhớ ra mục đích mình tới đây là gì, liền lóng ngóng nhìn về phía trước, vừa hay bắt gặp ánh cười trong mắt thằng bạn đối diện. Abc, Jihoon chửi thầm trong miệng, quay sang giấu mặt sau bắp tay của anh Kang, trông buồn cười không chịu được. Thôi không sao, ít nhất giờ mình gọi anh là người yêu được rồi!

...

Behind the scenes - Những cảnh quay quý giá bị cắt bỏ.

Action!

#1

"Hả?? Sao lại là emmm??" - Park Woojin hoảng hốt gào lên bằng chất giọng Busan đặc sệt.

"Vì chú mày thân với Jihoon, sẽ dễ khiến em của anh tò mò nè, % thành công cao hơn." - Daniel cười thật tươi, dưới lốt con mèo hiền lành dụ dỗ Park Dark Past.

"Thù lao không ít đâu nhé?"

"Muốn gì anh cũng cho."

"Vậy còn anh? Sao lại bốc anh?" - Minhyun ngơ ngác, ngón tay vẫn chỉ vào mình, mắt tròn mắt dẹt thắc mắc.

"Vì anh Minhyun là ex-crush của Jihoon đó. Với hai người cũng chả có tí chemistry nào hết, dễ khiến người ta bất ngờ." - Đạo diễn Daehwi đứng bên cạnh, vỗ vai ông anh cao hơn mình cái đầu, giọng đầy thông cảm. Anh ơi anh đừng lo, kịch bản của Daehwi em nhất định sẽ biến anh thành nam chính tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà haha.

#2

"Tại sao chớ tại sao lại chọn nhà ma chớ?" - Anh Kang tay ôm cột, nhất định không chịu lết vào cánh cửa sơn đen trước mặt.

"Có nguyên nhân hết cả. Anh dài dòng làm gì, mau vào đi!" - Daehwi kéo áo con gấu bự, một mực nhét anh vào trong nhà ma.

"Huhu sao không đi thung lũng tình yêu hay thiên đường tình ái mà lại đi cái của nợ này..."

"Không cần hỏi, hôm nay anh phải đi đúng 10 lần cho em, có vé hết rồi nè. Vậy mới quen, mai mốt đi sẽ không sợ hãi." - Đạo diễn cứng rắn giơ 10 cái vé hịn trước ánh mắt tuyệt vọng của Daniel, tàn nhẫn phe phẩy, rồi lệnh cho hai người kia lôi nhét người anh lớn vào nhà ma cho bằng được.

#3

"Ơ em không biết là anh sợ ma đó?" - Jihoon đưa tay chấm chấm mồ hôi trên trán anh người yêu, đoạn đưa chai nước trong tay qua cho ảnh. Nhớ hồi tỏ tình ảnh đâu có sợ ma đâu ta, mà đợt WANNA ONE GO này lại gào thét thấy thảm dữ vậy?

"Do lúc đó Jihoon chủ động hôn anh nên không sao cả." - Daniel tít mắt cười, ôm lấy eo em nhỏ.

"Thôi đi ba đừng có xạo tui. Đồ xấu xaaa" - Cậu huých một cái vào bụng anh, miệng nói thế nhưng vẫn cười đến không ngừng được.

"Phải hay không hôn một cái nữa là biết nè"

Sau đó, à ừm không có sau đó nữa.

End.

Trời mẹ 1k6 từ là do mình quá hăng ₫ó huhu ////______\\\\ Phần giới thiệu mình cũng đã đề cập series là những shot nhỏ tùy hứng mình viết, nên timeline đôi khi bị đảo lộn tùm lum (như cái shot này nè) nên mọi người thông cảm nha ( ´ ▽ ' )ノ

Em đến chết với ánh nhìn của anh thôi anh Kang ạ... ✘Д✘
Quá sức chịu đựng luôn uhuhu thằng nào nhìn em bằng 1/10 anh Kang nhìn Jihoon em cưới luôn hok chờ đợi gì hết luôn nạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro