#1
Kang Daniel một tay kéo chuột, liên tục ấn retweet mấy cái ảnh ciu ciu của bé nón hoa Park Jihoon, một tay ngồi vọc vọc mấy sợi tóc nâu của người iu vẫn đang mải mê thích thú với show thực tế trên ti vi. Bé cưng hôm nay ngoan quá trời ngoan, lâu lâu vui còn khịt khịt mấy tiếng thiệt hết sức đáng yêu, cứ làm anh cười mãi, dù cho nó hổng đáng cười đến đó mức đâu. Chịu thôi tại anh thích bé cưng quá dồi. Tóc em eo mềm mềm thơm thơm xoa thật thích nhaaaa. Bỗng lông mày anh nhíu lại, trong vô số post theo hashtag #박지훈 xuất hiện một tweet thật quá chướng mắt.
xxooxx: #박지훈 diet now. You look so fat and ugly.
Cái gì mà ugly cái gì mà fat cơ? Con cún bự bực tức xù lông, em người iu của tao tao chưa chê thì thôi, mày là cái gì hả thằng kiaaaa. Béo béo cái gì người ta dễ thương thế này, hơi dư mỡ nhưng ôm rất thích, làm sao mà mày hiểu được chớ. Nghĩ rồi anh gõ bàn phím liên tục rep lại cái ID kia.
Ding - Rep lại rồi ư?
Lại là một tràng rủa xả, thành công kích hoạt núi lửa, Daniel càng lúc rep càng hăng, tựa muốn lật tung từng nút trên keyboard lên đòi lại công bằng cho em người yêu nhà mình.
Park Jihoon lúc này đang cười phớ lớ xem show, chợt nhận ra sự hiện diện của mấy ngón tay xoa đầu mình đã biến mất rồi, thay vào đó là tiếng cạch cạch gõ chữ trên bộ bàn phím laptop mới cóng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Ơ cái ông này hôm nay làm gì mà hăng hái nhiệt tình thế? Xem kìa keyboard sắp bong ra rồi anh gì ơi... Tò mò trỗi dậy, Jihoon nghiêng đầu với mong muốn xem chuyện gì đang xảy ra trên màn hình laptop, thì "Cạch", Daniel nhanh tay gấp hẳn máy lại.
Ui anh không muốn bé nón hoa đọc mấy cái tweet xấu xa đó đâu, rồi bé sẽ buồn bã cả ngày mất. Cơ mà vẫn ức quá, người ta còn chưa kịp rep lại tên đó.
Cùng tất cả sự bức bối, Daniel ôm trọn củ khoai bé, đầu dụi dụi vào hõm cổ em làm mấy cọng tóc cứ cạ cạ vào mặt Jihoon đến nhột.
- Gì đấy anh?
- Jihoon ơi anh bị người ta bắt nạtttttt
- Ai mà dám ăn hiếp anh? Anh huých phát nó sẽ bay thẳng vô chuồng mèo và không thấy ánh mặt trời nữa...
- Huhu Jihoon không thương anh ư? Jihoon không thèm bênh anh kìaaaaaa
- Hoy đi nhaaaaaa... Có chiện gì bực nói em nghe nè.
- Hổng gì hết hihi. Có bé Jihoon như này là anh hết bực rồi Jihoonie thơm quá đáng yêu lại mềm mềm ôm thật đã nhaaaaa
Khỏi cần soi gương Jihoon cũng biết mặt mình đang đỏ hẳn lên. Chòi má mấy nay ổng bị gì mà sớm nắng chiều mưa ghê luôn. Lòng nghĩ vậy chứ hai cánh tay ngăn ngắn của bé vẫn vòng qua ôm lấy thân người bự như con bò đó
- Có anh Đa Nheo em cũng thích lắm rất rất hạnh phúc nhaaaa
Thành công khiến người kia chịu nói mấy lời ngọt ngào với mình, Daniel cười đến mang tai rồi lại ôm chặt bé nón hoa thêm một chút.
Em của anh đúng là nhấtttt (≧▽≦)/~┴┴
End.
Shot này mình viết cũng lâu rồi, giờ mới có thời gian post nè... Mình tính chỉ mình viết rồi mình đọc, nhưng hôm nay high thính quá nên sẽ post luôn haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro