Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn luôn là em (END)

Được Jisoo giúp đỡ vệ sinh cá nhân xong, đỡ nàng ra giường ngồi đợi Jisoo lấy đồ ăn, Jennie lên tiếng:

"Cảm ơn chị hai ngày qua đã lo cho tôi, giờ chị có thể về rồi. Tôi cũng đã đủ khỏe để làm tự lo cho mình, không cần phiền đến chị." - mấy nay Jisoo ở bên và chăm sóc, lo lắng cho mình, nàng đã rất muốn kéo cô lại với mình. Nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản nàng lại.

Là do thời gian xa cách nhau quá lâu khiến cho cả hai xa cách hay do nàng vẫn lo sợ Jisoo đến để nói với nàng là cô đã có người mới, hoặc là cả hai điều đó.

"Chị không về, chị sẽ ở đây chăm cho đến khi em hoàn toàn khỏe và được xuất viện thì thôi. Chăm cho em khỏe lại để chị còn có thể hỏi chuyện em chứ, rõ ràng là em đã hứa với chị sẽ chăm sóc mình thật tốt mà. Sao bây giờ chỗ gặp nhau đầu tiên lại là bệnh viện thế này?" - cô đã tự hứa lần này sẽ không bỏ nàng lại nên dù cho bị nàng đuổi đi cô vẫn cứ mặt dày ở lại, mà cô cũng không vừa mà vặn lại nàng.

"Có chị muốn gặp lại thôi chứ tôi thì không. Chị nên về còn lo cho người yêu hiện tại của chị đi, lỡ đâu người ta hiểu lầm thì tội tôi lắm." - Jennie uất ức cho những năm qua của mình đã vậy hình ảnh Jisoo đang đứng nói chuyện vui vẻ với cô gái cứ hiển thị trong đầu nên càng uất ức hơn.

"Chị có người yêu mới hồi nào mà chị không biết luôn vậy." - Jisoo nhếch một bên mắt nhìn nàng nói

"Chị đừng có chối, bữa tôi thấy chị đứng nói chuyện vui vẻ với cô gái nào đó... ở công ty còn khoác tay nhau nữa" - càng nói về sau nàng càng nói nhỏ lại nhưng Jisoo vẫn nghe được.

"Em gặp chị ở công ty? Sao lúc đó em không tới gặp chị hỏi chuyện chứ? Em là vì biết chị chung công ty với em nên mới xin nghỉ rồi chạy trốn hả? Vừa hiểu lầm lại còn muốn rời bỏ chị, haa, đợi em khỏe lại chị sẽ tính chuyện với em sau?" - Hay rồi, có chuyện để nói rồi đây. Vừa hiểu lầm cô, vừa muốn chạy khỏi cô.

Hay rồi, lộ đuôi cho Jisoo nắm rồi, Jennie lúc này chỉ có thể khóc trong lòng, đã muốn né nhưng giờ thì khỏi né luôn. Nàng trả lời lấp liếm:

"Gặp thì sao chứ, chắc gì chị còn yêu tôi mà gặp lại. Đã không còn là gì của nhau thì cần gì phải biết rõ chứ. Với lại xin nghỉ ở công ty chắc gì vì chị chứ...chẳng qua là tôi muốn đổi gió xíu thôi." - nàng cố tìm lý do hợp lý để nói với Jisoo.

"Em rõ ràng là còn yêu chị, số điện thoại của chị em vẫn lưu 'Người yêu em' mà."

"Sa..sao chị biết đưo..được? Chị coi điện thoại của tôi?" - Jennie ngạc nhiên khi Jisoo biết điều này. Nàng vẫn giữ cái tên danh bạ đó cho tới giờ.

"Bữa em nhập viện, người của bệnh viện lấy điện thoại em gọi cho chị. Còn nói trong điện thoại chỉ lưu số này như người thân nên gọi thử."

Cả hai rơi vào khoảng lặng sau khi Jisoo nói xong, tranh thủ lấy đồ ăn cho nàng ăn sáng rồi cô nói tiếp:

"Cô gái mà em thấy lúc ở công ty là Seulgi, cô ấy là người đã giúp chị được đi học tập ở Anh. Lúc bên Anh, hai đứa cũng hay như vậy nên thành thói quen thôi. Chị còn định cuối tuần đó đi gặp em, ai dè em đã cao chạy xa bay trước làm chị đi tìm em cả tuần. Nếu không nhờ cuộc gọi từ bệnh viện hôm đó, chắc giờ chị còn lang thang ngoài đường tìm em."

Vừa nhìn nàng ăn, cô vừa giải thích cho nàng. Còn nàng nghe cô giải thích về cô gái đó, Jennie thấy đồ ăn hôm nay ngon hơn bình thường, không biết là do tâm trạng vui hay do đồ ăn cô mua vừa khẩu vị nàng nữa.

'Vậy là cô gái đó chính là sếp của mình sao? May là mình chỉ nhìn thấy lưng thôi, không biết được đó là ai. Xém xíu là mình ghen với sếp mình rồi.' - nghe cô giải thích cô gái đó là Seulgi, tâm trạng nàng vui hơn hẳn, như bỏ được một điều không vui trong đầu mấy ngày nay.

Nhưng rồi khi nghe Jisoo nói người vẫn luôn là nàng thì Jennie đã đỏ mặt mà cúi gầm mặt xuống để che đi.

Sau hôm nghe Jisoo giải bày từng chuyện, nàng không xua đuổi cô, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Thấy nàng không đuổi nàng nữa, cũng bớt lạnh lùng với cô hơn khiến Jisoo như muốn một bước lên mây vậy. Cô vui vẻ hẳn ra, cứ bám lấy nàng cả ngày. Cứ như vậy, Jisoo đã ở lại chăm nàng cả tuần, ngày mai nàng được xuất viện rồi. Và Jisoo cũng đang lên kế hoạch cầu hôn nàng vào ngày mai.

Tranh thủ trong buổi tối hôm trước khi nàng được xuất viện, sau khi dỗ nàng ngủ say, cô đi về nhà cùng sự giúp đỡ của Seulrene trang trí lại căn nhà, cũng chuẩn bị một ít đồ để mai có thể nấu cho nàng ăn.

Chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi đã gần 4h sáng, Jisoo tranh thủ quay trở lại bệnh viện rồi ôm nàng ngủ.

Đến khi nàng tỉnh dậy, làm thủ tục xuất viện xong xuôi, Jisoo nhanh chóng đưa nàng về nhà. Vừa vào nhà, Jennie đã đứng ngơ ngác nhìn xung quanh nhà. Dưới sàn nhà là những bông hoa rải thành hàng kéo dài vào phòng khách, còn trang trí thêm bong bóng mà trên đó còn dán những tấm hình của cả hai. Đi theo con đường hoa, giữa phòng khách là những bông hoa hồng xanh rải quanh tạo thành hình trái tim.

Dẫn nàng đi vào giữa trái tim, Jisoo quỳ một chân xuống lấy bó hoa hồng xanh và hộp nhẫn mà cô đã chuẩn bị suốt mấy ngày nay đưa cho nàng. Jennie lúc này đã đỏ mắt:

"Jennie, cho chị xin lỗi vì đã bỏ em đi suốt 3 năm qua, đã khiến em đã buồn 3 năm. Nhưng bây giờ, chị đã về rồi, chị sẽ không để em phải buồn nữa, sẽ ở bên em, chăm sóc em. Như những lời chị đã nói với em lúc ở bệnh viện, em vẫn luôn là người chị yêu nhất, là người chị thương nhất, là người chị quan tâm nhất hiện tại. Cho nên em cứ yên tâm, dù thế nào người chị chọn vẫn luôn là em. Em đồng ý lấy chị chứ? Để chị chăm lo cho em bù lại những tháng ngày đã để em một mình." - Jisoo nhìn vào mắt nàng mà nói những lời chân thành.

Từng lời nói của Jisoo như đánh vào tâm của nàng, nước mắt nàng đã tuôn rơi ngay từ khi cô bắt đầu nói. Cô nói xong, nàng đã đầm đìa nước mắt, chỉ có thể gật đầu liên tục như sự đồng ý lời cầu hôn của cô.

Nhận được sự đồng ý của nàng, cô nhanh chóng lấy nhẫn đeo vào tay nàng. Seulgi và Joohyun đứng theo dõi nãy giờ, vừa thấy được sự đồng ý của nàng đã huyên náo chạy ra chung vui với bạn mình.

Xúc động và huyên náo xong, cả bốn người cùng nhau vào bếp để ăn uống và trò chuyện. Sau 1 tháng từ ngày cô tỏ tình nàng, chính là đám cưới của cả hai. Do cả hai không còn người thân nên Jisoo và Jennie quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ chủ yếu mời những người thân thuộc của mình ở bãi biển yêu thích của cả hai.

Tới tiết mục quăng hoa cưới, mọi người tham gia khá vui. Và ma xui quỷ khiến thế nào, bó hoa đã rơi ngay vào vòng tay của Seulgi. Lúc đầu còn hơi ngơ, nhưng rồi cũng Seulgi cũng nhanh chân đi tìm chị.

Vừa thấy chị, Seulgi đã quỳ một chân xuống cùng lấy chiếc nhẫn mình mang theo để cầu hôn Joohyun.

"Chị Joohyun, chị đồng ý lấy em nhé? Dù em không thể nói những lời cảm động như Jisoo nhưng em chắc chắn là em vẫn luôn yêu chị, yêu thương chị."

Joohyun gật đầu ngay khi Seulgi vừa nói xong, nhanh đeo nhẫn vào tay rồi Seulgi kéo chị vào một nụ hôn sau.

Cặp đôi chính Jensoo cũng không vừa, nhìn vào mắt nhau một hồi lâu rồi cả hai cũng nói:

"Người em yêu vẫn luôn là chị" / "Người chị yêu vẫn luôn là em"

Cùng nói cũng cười rồi cũng kéo nhau vào nụ hôn sâu dưới sự chứng kiến và tiếng vỗ tay của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro