Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn luôn là em (5)

Jennie dần mở mắt, do còn dư âm của thuốc mê nên nàng vẫn còn mơ màng. Jisoo thấy nàng tỉnh dậy liền đi gọi bác sĩ để kiểm tra lại cho nàng.

Sau khi khám lại cho nàng, bác sĩ dặn dò thêm đôi chút rồi rời đi. Jisoo cảm ơn bác sĩ, quay lại chuẩn bị lấy cháo cho nàng ăn rồi uống theo lời dặn của bác sĩ.

Do lúc nãy mới tỉnh, nàng không nhận ra người trước mặt mình là ai. Bây giờ đã tỉnh táo hẳn, nhìn rõ người trước mặt, nàng ngay lập tức đanh mặt lại làm mặt lạnh với người nọ, giả vờ như không quan tâm nhưng tim nàng lại đạp không kiểm soát. Không biết là do gặp lại người mình yêu nên đập nhanh hay do cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình, lại gặp lại người mà mình không muốn gặp.

Thấy tình hình khá ngượng gạo nên Jisoo cũng đành lên tiếng trước:

"Mới tỉnh dậy, em ăn chút cháo loãng đi. Hiện giờ em đang rất yếu nên không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ được. Chắc tầm chiều tối mai khám lại lần nữa, nếu ổn chị sẽ mua đồ ăn bồi bổ cho em." - Jisoo vừa nói tay vừa lấy it cháo ra chén cho Jennie.

"Cảm ơn chị đã lo cho tôi, nhưng chút nữa tôi sẽ nhờ bạn tôi đem đồ ăn lên, không cần phiền đến chị như vậy" - dù muốn nói chuyện với Jisoo như bình thường nhưng nàng sợ Jisoo đã không còn yêu mình nên giả vờ lạnh lùng mà từ chối.

Jisoo nghe Jennie nói, tim như đau thắt lại, lòng cũng rối bời lên khi nàng cũng đang muốn né tránh mình. Muốn giải thích nhưng tình cảnh lại không cho phép, Jisoo chỉ có thể mặt dày mà nghe nàng xua đuổi nhưng tay vẫn chăm sóc nàng chu đáo.

"Nè, chị có nghe tôi nói không vậy? Tôi kêu chị về đi, tôi tự lo cho mình được."

Nghe câu này, Jisoo cũng không vừa mà lên tiếng - "Tự lo được mà để mình nhập viện như vậy mà là tự lo đó hả? Nào em có thể đứng dậy bình thường mà đánh tôi đi thì tôi cho em làm điều gì cũng được. Còn bây giờ thì ngoan đi."

Jennie nghe xong liền muốn động thủ với cô nhưng vừa động nhẹ tay đã truyền đến một cơn đau từ bụng. Cơn đau bất chợt khiến nàng phải hít một ngụm khí lạnh, hừ một tiếng rồi nằm im cho qua cơn đau, tạm thời đình chiến với cô.

Jisoo thấy nàng im lặng nên quay lại nhìn thì thấy nàng đang nhăn nhó, cô nóng lòng hỏi:

"Em sao vậy? Có ổn không? Có cần chị gọi bác sĩ đến không?" - nói rồi Jisoo quay người định đi kêu bác sĩ thì Jennie ngăn lại.

"Không cần, chỉ là hết thuốc tê nên đau chút thôi."

Nghe nàng nói không có gì thì Jisoo cũng an tâm hơn, cô đỡ người nàng lót gối sau lưng cho nàng dựa thoải mái mà ăn.

"Đã nói tôi không cần chị lo rồi mà...ưm" - đang nói thì Jisoo đã đưa muỗng cháo vừa thổi nguội vào miệng nàng.

"Chị có nghe..ưm...tôi nói không...ưm...vậy hả?...ưm..." - cứ nói được một chút Jisoo lại đút cho nàng một muỗng cháo. Cứ người một câu ta một muỗng thì cũng hết được được chén cháo nhỏ.

May mắn là hiện tại nàng được ăn cháo loãng nên mới dễ dàng làm như vậy, không biết được ăn bình thường thì cô sẽ còn quằn quại như nào nữa. Nhưng dù khó như nào, bị đuổi đi nhưng cô vẫn sẽ ở lại với nàng. Đã bỏ nàng đi 3 năm rồi, bây giờ mà bỏ đi lúc này nữa thì cô vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nàng nữa.

Cho nàng ăn và uống thuốc xong, do mới phẫu thuật và tác dụng của thuốc nên Jennie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy nàng đã ngủ say, cô cũng dọn dẹp lại mọi thứ. Còn chuẩn bị khăn và nước nóng lau tay chân để nàng thoải mái hơn rồi đến lượt cô làm việc của mình.

==================

Ngày hôm sau, Jisoo vẫn cứ ở lì trong phòng bệnh với Jennie. Vẫn như tối qua, cho nàng ăn và uống thuốc xong, nàng thì chìm vào giấc ngủ còn cô thì dọn dẹp và làm việc của mình.

Vì không muốn xa nàng hay nói đúng hơn là sợ nàng sẽ bỏ mình đi nữa nên cô đã xin Seulgi cho mình làm việc ở nhà 1 tháng để dư thời gian chăm sóc Jennie kỹ càng hơn.

Đến đợt khám lần cuối trong ngày, bác sĩ thông báo mọi thứ đều đã ổn, đã có thể ăn uống bình thường lại được. Lúc này, Jennie đã ngủ say giấc, Jisoo ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay nàng. Cô như muốn truyền cho nàng sức khỏe của mình để nàng nhanh chóng bình phục. Cô thật sự muốn nói chuyện với nàng để được yêu nàng thêm lần nữa.

==================

Sáng hôm sau, do phải đi ra ngoài mua đồ ăn cho nàng nhưng lại sợ nàng bỏ cô đi nữa nên Jisoo đã có một quyết định táo bạo. Đó là dùng khăn cột hai tay nàng vào hai bên thành giường. Jisoo thà nghe nàng mắng mình còn hơn là để nàng biến mất một lần nữa. 

Lúc trước là cô bỏ nàng đi nên nàng trả lại cô một lần trốn đi nơi khác. Nhưng lần này, Jisoo nhất quyết giữ nàng lại, dù có chuyện gì cũng không buông tay nàng ra nữa.

Jennie bên này thức dậy đã không thấy Jisoo kế bên, định bụng là tự mình đi vệ sinh nhưng bị cản trở bởi hai tay đang bị cột lại. Đang muốn giải quyết nổi buồn thì Jisoo mở cửa đi vào, nàng liền nói.

"YAHH, KIM JISOO. CHỊ MAU THÁO KHĂN Ở HAI TAY TÔI LẸ LÊN. TÔI MUỐN ĐI VỆ SINH."

Vừa đi mua đồ ăn về, chào đón Jisoo lại là tiếng la thất thanh của Jennie. Dù hơi ngơ ngơ do mới từ ngoài về, nhưng nghe nàng nói muốn đi vệ sinh thì cô nhanh chóng tháo khăn ở hai tay nàng rồi dìu nàng vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro