Vẫn luôn là em (4)
Jisoo cứ lái xe chạy quanh thành phố từ sau khi chạy về nhà tìm Jennie tới giờ. Bây giờ, thành phố đã lên đèn cùng với dòng người đang vội vã đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Ngồi trên xe, vừa chạy quanh tìm kiếm hình bóng trong lòng vừa nhớ đến những lời của người hàng xóm lúc sáng gặp mà nhăn trán.
Trong khoảng thời gian cô đi, nàng đã vì cô khóc rất nhiều, suy sụp rất nhiều, kể cả sức khỏe mà của mình mà nàng cũng không để tâm đến. Nghĩ đến đó, Jisoo vô thức nắm chặt vô lăng như đang kiếm nén nỗi tức giận lẫn chua xót.
*Flash back*
"Jennie Jennie, em có nhà không? Mở cửa cho chị đi. Chị đây, Jisoo đây em."
Cô đứng ở ngoài nói lớn vào như mong rằng nàng vẫn ở đây để cô có thể chào đón nàng, nói chuyện với nàng. Nhưng điều cô mong muốn đã không xảy ra khi tiếng nói cất lên.
"Jisoo đó hả con? Con bé Jen đã đi đâu rồi, hôm qua cô thấy nó kéo vali đi đâu đó. Cô cứ nghĩ con đã về và đón con bé qua chỗ ở mới chứ."
"Dạ, chào cô. Cô nói Jen kéo vali đi, cô biết em ấy đi đâu không? Con cần tìm em ấy, hình như em ấy muốn né tránh con." - Jisoo nghe giọng nói quen thuộc đã từng giúp đỡ mình lúc xưa thì nói nhanh
"Cô không biết con bé đi đâu, lúc con bé kéo vali đi rất nhanh cô không kịp chạy ra hỏi nữa. Mà con về từ hồi nào? Về rồi thì nhanh lo cho con bé đi, còn bé đã buồn nhiều rồi còn đang đau bao tử nặng rồi đó. Bác sĩ cảnh báo luôn đó."
"Đau bảo tử nặng sao? Những năm qua em ấy đã trải qua làm gì vậy chứ?" - cô ngỡ ra khi nghe nàng đang bệnh mà còn đang mức cảnh báo nữa.
"Thời gian đầu khi con đi, con bé đã buồn rất nhiều, ngày nào cũng khóc cả còn bỏ cả ăn. Dần dà con bé không khóc nữa nhưng lại bán mạng cho công việc, con bé đi sớm về khuya, lấy mì gói làm thức ăn chính mỗi ngày. Cô nhiều lần nói con bé nhưng nó vẫn vậy để rồi đau bao tử. Để đến bây giờ thì trở nặng, mới mấy tháng trước nhập viện vì viêm dạ dày. Nếu lúc trước con đi mà không nhờ cô chăm lo cho con bé, chắc cô nghĩ do con làm gì con bé khiến con bé trở suy sụp như vậy rồi đó."
Khi nghe đến đoạn Jennie bị viêm dạ dày đến mức nhập viện là Jisoo đã quay cuồng đầu óc, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm được nàng.
Sau khi nghe xong, cô chỉ cười trừ rồi chào tạm biệt. Cô lấy xe rồi chạy quanh thành phố đi tìm nàng nhưng cô hoàn toàn không biết các mối quan hệ xung quanh Jennie. Khiến cô mất phương hướng chỉ biết chạy quanh mà tìm kiếm trong vô vọng.
*End flash back*
Đã hơn 9h tối, cô vẫn chạy quanh để tìm kiếm hình bóng người cô thương nhưng mọi thứ cô nhận được đều là vô vọng.
===============
3 ngày trôi qua, sáng thì Jisoo vẫn đi làm nhưng cứ trưa hay tối bất cứ khi nào cô rảnh đều lấy xe chạy quanh thành phố để tìm kiếm nàng. Cô cũng cố gắng nhớ và liên lạc lại với những người bạn cũ của Jennie nhưng không ai biết cả. Mọi thứ cứ như đang chặn hết mọi sự cố gắng của Jisoo. Mọi liên lạc với Jennie đều đã bị chặn cả khiến Jisoo càng thêm rối.
Đã 1 tuần trôi qua, cô nhờ đến sự cả Joohyun để dò thêm tin tức nhưng Jennie vẫn bặt vô âm tín, không ai có thể liên lạc hay thấy nàng ở đâu cả. Cả tuần qua Jisoo như sống ở công ty và xe vậy. Lúc đi làm thì chỉ trông chờ vào Joohyun để kiếm thêm thông tin, lúc tan làm thì dông xe đi khắp nơi để tìm nàng. Những bữa ăn đều là mì gói hoặc ăn vội bất kì thứ gì để không tốn quá nhiều thời gian. Cả tuần này, người Jisoo như đang rệu rả và mất hết sức sống.
Hôm nay vẫn vậy, ở công ty, Jisoo đẩy nhanh những việc làm hôm nay trong một buổi sáng, tới trưa cô lại chạy xe quanh khu vực nhà mình thêm lần nữa rồi lại chạy trong vô định. Đang đi thì có điện thoại tới:
"Xin chào, cô có phải người quen của cô Kim Jennie không? Tôi thấy cô ấy lưu tên chị là 'người yêu em' "
"Phải, tôi là người quen của em ấy. Có chuyện gì sao?" - nghe hỏi điều này, Jisoo liền có dự cảm không ổn, tim đã đập nhanh một nhịp
"Tôi là người ở bệnh viện X, cô ấy hiện đang bị viêm dạ dày cấp cần phẩu thuật, cần cô đến bệnh viện gấp để ký tên đồng ý phẩu thuật."
"Được, tôi tới liền, các anh cứ làm việc cần làm cho em ấy. Tôi đến liền đây, làm ơn hãy cứu em ấy." - nghe đến Jennie cần phẩu thuật, mặt cô đã như cắt không còn giọt máu. Tắt điện thoại cô phóng như bay đến bệnh viện để làm thủ tục cho Jennie.
Lúc cô tới bệnh viện, Jennie đã được đưa vào phòng phẩu thuật do tình trạng đang xấu đi. Cô cũng nhanh làm các thủ tục cần thiết cho Jennie, rồi qua khu vực ngồi chờ nàng.
Khoảng 1 tiếng sau, cuộc phẩu thuật đã kết thúc. Mọi thứ đều đã ổn nhưng Jennie cần ở phòng hậu phẩu nửa ngày để theo dõi sau đó mới được đưa về phòng bệnh.
Trong thời gian chở nàng từ phòng hậu phẩu trở về, Jisoo đã tranh thủ qua hỏi bác sĩ để có thể chăm sóc Jennie tốt hơn.
"Hiện tại chỉ nên cho bệnh nhân ăn cháo loãng thôi, khoảng 1 ngày sau hãy bồi bổ thêm nhiều chất khác cho cô ấy. Nhớ nhắc cô ấy ăn uống đầy đủ để bồi bổ đủ chất, đừng nên làm việc quá sức. Lúc cô ấy vào đây, khám sơ bộ tiền phẩu thuật, tôi đã thấy cô ấy thiếu chất rất nhiều. Những ngày ở bệnh viện, tôi sẽ cho cô ấy truyền một số chất cần thiết, sau xuất viện phiền cô nhắc cô ấy bồi bổ đủ chất."
Đến tối Jennie được đẩy về phòng bệnh, vì muốn cho nàng thoải mái nên cô đã chọn cho nàng phòng bệnh đơn. Về đến phòng, y tá nói nàng khoảng 1-2 tiếng nữa sẽ tỉnh nên Jisoo tranh thủ thời gian để đi mua cháo cho nàng.
Về phòng, để cháo vừa mua lên tủ đầu giường, cô ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nàng xoa xoa, bỗng bàn tay ấy cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro