Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(LS) No prepare - Oneshot

Hiện tại đã là 1 năm sau khi Jisoo tham gia chương trình No Prepare của Lee Youngji. Hôm nay, Lisa đã nhận được lời mời tham gia chương trình từ Lee Youngji cũng như thực hiện quảng bá cho bài hát mới của mình.

Cuộc nói chuyện của hai chị em diễn ra rất vui vẻ cho đến khi nhắc đến Jisoo - người yêu bé nhỏ của em.

Cả 2 đang nói chuyện vui vẻ thì Lisa bỗng nhắc đến Jisoo

"A khoan nào, Jisoo onnie tự nhận mình là người mê ăn lẩu đúng không? Ha, để chị nói cho cưng nghe, chị là bạn lẩu của cô ấy nè." - gì chứ điều này thì Lisa luôn tự tin vì mọi lần đều là em đi chung với chị ấy mà.

Và cũng còn một mục đích nữa, đó là nhấn mạnh Jisoo là của Lisa này.

--Flashback--

1 năm trước:

"Chị là chuyên gia tiêu diệt món lẩu đấy" - Khuôn mặt chị sáng rở khi nhắc đến món yêu thích của mình.

"Ôi chị ơi, đích thị chị là ghệ tui rồi."

--End flashback--

"Chị là chị muốn làm rõ điều này với cưng. Chị đây mới là bạn lẩu của chị ấy."

"Ối trời, cứu tui cứu tui." - Youngji chỉ biết cười trong bất lực với sự đánh dấu chủ quyền của Lisa

(....)

"Hôm chị ấy đến đây, có cảm giác như chị ấy đến đây chỉ để uống rượu thôi ấy." - Khi Lisa nghe điều này, em chỉ cười nhưng trong lòng thì ghi thù lần 1 với chị vì em luôn nhắc nhở không được uống quá nhiều rượu.

(...)

Kết thúc chương trình, em đã chếch choáng say. Lúc ra về, Youngji có lỡ miệng nói - "Ôi em nhớ đợt trước chị Jisoo tham gia, chị ấy đã nôn sau khi chương trình kết thúc."

"Hửm?"

Lúc này Youngji mới nhớ là mình phải giấu chuyện này với các thành viên trong nhóm nếu cô có mới tham gia.

"Aa, không có gì đâu, chị đừng để ý." - Youngji cố gắng bẻ sang chuyện khác, trong lòng cũng cầu mong cho Lisa đừng để tâm đến chuyện cô nói. 

Nhưng làm sao mà Lisa có thể bỏ qua được vì Jisoo chính là bảo bối của em, người em yêu mà. Chỉ cần nhắc đến chị ấy, dù cái gì em cũng ghi nhớ mọi thứ. Và thế là em đã ghi thù lần 2 với chị.

Con đường về nhà cũng khá xa nên khi về đến nhà thì em đã tỉnh đôi chút. Bước vào nhà, em nhanh chóng đi tắm để tẩy đi mùi rượu. Dù em đang giận chị nhưng em vẫn nhớ Jisoo không thích mùi rượu quá nồng được.

Tắm rửa xong, em ngồi ở sofa đợi chị về. Mấy nay chị đang bận với lịch trình quay phim dày đặc nên em đã chủ động qua ở chung với chị để chăm sóc chị mỗi khi quay phim về.

Bỗng nhớ lại câu chuyện lúc nãy Youngji nói với mình, tâm trạng của Lisa trở nên lạnh lẽo hơn. Căn phòng thường ngày luôn ấm áp nhưng nay lại lạnh lẽo do hàn khí từ em phát ra vì hiện tại, em đang rất giận chị.

'Bíp' - tiếng mở cửa vang lên cùng với giọng nói trầm thấp của chị người yêu của em vang lên

"Chị về rồi đây. Oaaa, hôm nay trời lạnh nhỉ? Phù..phù...Lisa à, em chỉnh nhiệt độ lại giúp chị với, chị lạnh quá, oaaa."

Bước vào phòng, người ngồi ở sofa đã hướng ánh mắt như dao găm về phía chị.

"Em sao vậy? Nay ra ngoài có chuyện gì sao? Hay là bọn anti lại nói chuyện không đúng về nhóm hay chúng ta nữa à?"

"Chị lại đây với em đi nào Jisoo." - Giọng nói trầm thấp của em vang lên khiến cho chị muốn nổi tóc gáy, cảm giác như có điều gì đó không tốt sắp tới.

Không còn là tông giọng phấn khích vui vẻ khi thấy chị, không còn là tông giọng nhỏng nhẽo khi muốn chị ôm nữa. Giọng em đã trầm xuống vài tông và đó là báo hiệu cho chị biết là mình sắp tiêu đời rồi.

Chị từ từ đi đến chỗ của Lisa đang ngồi - "Có chuyện gì sao bé yêu của chị?"

Haa, chị đây là đang cố gắng cứu vớt tương lai của mình sắp tới. Một là chị bình an vô sự, hai là chị sẽ mệt mỏi cả đêm.

"Sao chị lại giấu em?"

"Hả? Chị có giấu em chuyện gì đâu chứ?" - Jisoo ngơ ngác hỏi Lisa

"Lúc tham gia chương trình No Prepare, chị đã bị đau bao tử và còn nôn nhiều lần phải không? Tại sao lại giấu em chuyện này?"

'Bùm' - 1 tiếng nổ vang trong đầu óc của Jisoo

'Toang rồi. Chuyến này toang thật rồi. Sao em ấy biết được chuyện này?? Rõ ràng mình đã nói con bé Youngji giữ kín chuyện này rồi sao? Sao bây giờ Lisa lại biết chứ? Aaaaa, chuyến này chít tui gòiiii'

Nội tâm chị đang rất gào thét, kêu cứu trong vô vọng. Làm sao mà chị dám nói với Lisa đây, em không hay mắng nhưng chắc chắn sẽ hành chị lên bờ xuống ruộng.

"Lice à...chị xin lỗi mà"

"..."

"Lice...." - Lisa đang rất khó chịu, chị chính là báu vật của em, dù thế nào cũng chỉ muốn che chở cho chị.

"Lalice à, chị xin lỗi mà, chị sai khi giấu em chuyện này rồi...nhưng chỉ là chị sợ em lo cho chị thôi mà." - càng nói về sau giọng chị càng nhỏ lại.

'Haizz, chuyến này chỉ có lấy thân chuộc mạng thôi, huhu.' - tâm can gào thét nhưng bây giờ chị chả làm được gì khi tiểu tâm can của mình còn đang giận mình đây.

"Tha lỗi cho chị đi mà, chị biết lỗi rồi" - Jisoo đi lại ngồi lên đùi Lisa, vòng tay ôm em còn đôi má thì phùng lên mà nũng nịu với Lisa để cầu mong tha thứ.

"Yahh chị à, em còn đang giận chị đó nhaaa" - chỉ có 1 chiêu nhưng lần nào cũng có thế khiến Lisa dễ dàng gục ngã mà đầu hàng.

"Hoiii mà, người ta biết lỗi rồi, tha lỗi đi nha, nhaa."

"Hừ, có lỗi thì phải chịu phạt thôi chị ha." - Giở giọng biến thái mà nói với Jisoo khiến chị cảm giác như sắp có điềm xảy ra.

Chị nhanh chóng rời khỏi người Lisa - "Ha, bây giờ cũng trễ rồi, để chị đi tắm rồi mình cũng nhau ngủ nha. Bé ngoan, lên giường nằm đợi chị xíu"

Nói rồi chị nhanh chóng ly khai nhưng sao nhanh kịp bằng Lisa còn thêm đôi tay dài của em ấy nữa, Jisoo có chạy thế nào cũng không thoát.

"Sao lại chạy chứ? Có sức uống nhiều rượu thì phải có sức chịu phạt chứ. Em đã dặn chị rất nhiều lần là không được uống quá nhiều rượu rồi mà."

"Tha cho chị lần này nha, chị biết lỗi rồi màaa" - chị vùng vẫy những cơ hội cuối cùng.

"Đã quá trễ để cầu xin tha thứ rồi bae, phải phạt để chị nhớ chứ. Tận hưởng đêm nay nào bé thỏ nhỏ của em."

'Cuối cùng thì cũng không thoát khỏi vuốt của con sói đội lớp gà con này' - Jisoo khóc ròng trong lòng

'Hehe, được làm thịt thỏ con rồi. Thịt thỏ con đúng là ngon nhất' - Còn Lisa thì vui vẻ mà tận tình săn sóc chị

Môi em quấn lấy môi chị ngay sau đó, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng chỉ biết tối đó Jisoo được Lisa chăm sóc tới 3h sáng mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro