(JS) Vẫn luôn là em (1)
Nghe tiếng mở cửa, Jisoo cũng nhanh chóng đem theo hành lý của mình ra ngoài. Cô nhìn lại căn phòng mình và nàng ở chung, cùng nhau xem những bộ phim tình cảm mà nghẹn ngào. Cô không muốn đi nhưng không đi thì sao mà phát triển bản thân đây. Không phát triển thì sao lo cho nàng được đây.
Vì vậy, Jisoo đã quyết định, cô phải đi để học tập để còn có công việc tốt hơn. Có công việc tốt sẽ dư dả mà lo cho nàng. Đây là cơ hội mà cô cố gắng nửa năm nay, cô được công ty để ý đến và muốn bồi dưỡng cô. Jisoo được qua Anh học tập khoảng 3 năm hoặc lâu hơn. Cô không muốn nàng ở lại đợi cô mà không biết ngày trở về.
Khoảng thời gian đầu khi được đề nghị đi bồi dưỡng bên Anh, cô đã trả lời khéo như một lời từ chối. Nhưng khi cô nghe được mong ước của Jennie, nàng mong ước cả 2 có thể cùng nhau đi Amsterdam. Với điều kiện hiện tại, phải tốn rất nhiều thời gian để cả 2 có thể thực hiện được điều đó và cô đã quyết định chấp nhận lời đề nghị công ty nhưng Jisoo lại đưa ra thêm nó chuyện táo bạo đó là chia tay Jennie. Jisoo sợ mình đi khoảng thời gian cũng dài với lại cô cũng không biết sau khi kết thúc đợt bồi dưỡng cô có được trở về liền hay không. Jisoo không thể để Jennie vì mình mà lãng phí thanh xuân được.
Còn nàng thì đang muốn thông báo tin vui của mình cho cô biết. Hôm nay nàng đã được nhận làm nhân viên chính thức rồi. Sắp tới nàng sẽ cùng cô đi làm, kiếm tiền rồi cùng nhau thực hiện những điều mà cả hai nói với nhau.
"Jisoo à, hôm nay em đượ....." - Jennie bất động khi thấy Jisoo đang kéo hành lý đi ra ngoài.
"Jennie à, chúng ta chia tay nha em" - Jisoo cũng nói cùng lúc với em
Vừa nhìn vừa xử lý những điều mà nàng nghe thấy. Đang hào hứng, nhưng bây giờ trong nàng chỉ có sự hụt hẫng mà thôi. Yêu nhau từ thời đại học, khó khăn cùng nhau vượt qua, đi với nhau tới bây giờ. Vậy mà khi cả hai vừa ổn được chút xíu thì cô lại nói chia tay.
"Chị vừa nói gì vậy? Tại sao lại chia tay?" - nàng chơ vơ hỏi lại.
"Chị nói chúng chia tay đi. Chị cần thời gian để học tập và phát triển nữa. Không thể ở bên em để chăm sóc như trước đó được nữa. Chia tay để chị và em cùng nhau phát triển, em cũng có thể tìm được người khác chăm lo cho em."
"Em vẫn có thể chờ đợi mà, chị cứ việc học tập, em có thể tự lo cho bản thân mà" - Jennie cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
"Không nên chờ đợi 1 người không biết ngày trở về đâu em, tốt nhất là chia tay để em có thể tìm người khác yêu thương em hơn chị. Chị chỉ mong em làm một điều sau khi chị rời đi mà thôi." - Cô yếu ớt nói lại với nàng. Để đưa ra quyết định này, Jisoo đã suy nghĩ rất nhiều. Duy trì mối quan hệ thì sợ cô không về sớm được, để nàng chờ đợi và cũng không tìm được người khác để quan tâm chăm sóc nàng.
"Điều gì?" - Jennie thất thần hỏi lại, bây giờ trong nàng chỉ hiển thị những thước phim vui vẻ và những lúc khó khăn mà hai người cũng nhau trải qua
"Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt được không em? Ăn uống đủ bữa, đừng mải mê mà làm việc quá sức và ngủ đúng giờ nữa. Sức khỏe em không tốt nên chú ý nhiều hơn được không em?" - chỉ 1 điều nhưng nó như những lời quan tâm cuối cùng mà cô dành cho Jennie.
Sau khi cô rời đi, chắc chắn là Jennie sẽ buồn và chắc là cũng sẽ hận cô. Tất cả đều là lựa chọn của cô, cô chỉ mong Jennie chăm sóc bản thân thật tốt là được. Đừng vì một người lo được lo mất như cô mà đánh mất tương lai và hạnh phúc của mình.
"Được, tôi sẽ làm. Mà cũng không cần chị để tâm đâu, sức khỏe tôi, tôi tự lo được."
"Xin lỗi em." - nói rồi Jisoo nhanh chóng rời đi vì hôm nay cũng là ngày bắt đầu đi sang Anh học tập.
================
Ở sân bay
"Này cậu quyết định chia tay thiệt đó hả? Chỉ đi có 3 năm, cậu vs cô ấy có thể nói chuyện với nhau mà. Với lại có tớ ở bên, có thể giúp nhau để nhanh chóng trở về mà."
"Cũng chưa chắc là trong 3 năm mà. Cậu đừng quên những gì chủ tịch nói. Chúng ta phải hoàn thành một dự án bên đó chúng ta mới được về đó. Thời gian không chắc chắn như vậy, nếu tớ không chia tay mà để cô ấy cứ chờ đợi trong vô vọng làm sao mà được."
"Cậu đừng để ý đến lời ba tớ nói. Ông ấy chỉ muốn hù tớ một xíu để mình tập trung học tập mà thôi vì tớ...cũng có điều....khiến tớ không muốn rời đi nơi này lâu như vậy." - nói tới đây ánh mắt của người bạn đó trở nên buồn hẳn.
"Ai là người có thể khiến cho người ăn chơi như cậu tương tư mà chỉ muốn ở lại đây vậy? Tớ nghĩ chỉ có mấy cô trong bar mới có thể khiến cậu để ý thôi chứ." - Thấy ánh mắt của bạn mình thêm lời nói vừa rồi là cô biết người đó không phải dạng vừa khi có thể làm cho người bạn ăn chơi của mình để ý đến như vậy.
"Nếu quay trở về, chị ấy chấp nhận tớ, tớ sẽ giới thiệu cho cậu." - Jisoo có thể nhận ra trong giọng nói của người bạn có gì đó một chút hy vọng và chút lo lắng.
Nói chuyện qua lại một chút cũng đến giờ bay, cả 2 nhanh chóng di chuyển lên máy bay. Lúc máy bay cất cánh hai người đều nhìn ra cửa sổ như muốn nhìn thấy hình bóng mà mình nhung nhớ nhưng không thể nữa.
===============
4 năm sau
Thời gian học tập ở Anh đã kéo dài hơn dự kiến ban đầu của cả 2. Vì 2 người đều muốn mình có vũng vàng hơn. Cuối cùng thì sự cố gắng ấy đã đạt kết quả, dự án mà cả 2 cùng làm đã đạt được thành quả mong muốn và chủ tịch - ba của bạn cô đã mời 2 người trở về để giúp đỡ ông trong công việc công ty sắp tới.
"Jisoo à, cậu soạn đồ xong hết chưa? Mai là tụi mình được về rồi. Thật mong chờ được gặp lại chị ấy aaaa."
"Tớ xong rồi. Đúng là rất muốn về gặp em ấy ngay bây giờ nhưng chỉ sợ bây giờ em ấy đã có người để yêu thương chăm sóc rồi. Lần này về mà cua được người ta là phải ra mắt tớ đấy nhé, Kang gấu ngơ."
"Yahhh, thỏ khờ kia sao chuyện này cậu nhớ dai quá vậy hả?"
"Haha, cậu có người yêu là điều đáng để nhớ nên tớ phải nhớ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro