Đã thật sự thích em (6)
Ông bà Park nghe tin đã nhanh chóng quay về để phụ giúp em cũng như chuyện công ty. Ông Park trên đường đi đã cho người điều tra vụ xe tông và biết được người đứng sau chính là Oh Haesan - người yêu CŨ của cô. Khi biết tin ông bà như tức điên lên, muốn nhanh đến gặp cô để cho cô sáng mắt.
Ở bệnh viện - Trong phòng phẫu thuật
"Bác sĩ, bệnh viện đã hết nhóm máu của cô ấy rồi."
"Aisss, mau gọi cho trung tâm cung cấp máu nhanh lên, đồng thời hỏi người nhà có ai có thể hiến máu thì nhanh chóng làm nhanh. Mất máu quá nhiều. Nếu để thêm bệnh nhân sẽ không chịu nổi đâu."
"Cạch" - cánh cửa khu vực phòng phẫu thuật mở
"Ở đây ai là người nhà của cô Park vậy?"
"Là tôi." - Jennie nghe ý tá nói nhanh chóng đứng lên, vừa lúc ông bà Park tới
"Trong nhà có ai cũng nhóm máu với cô ấy hay nhóm máu O không? Chúng tôi cần người hiến máu cho cô ấy, bệnh viện hiện đã hết máu, bên trung tâm máu hiện đang đem qua nhưng chỉ sợ không kịp"
Lời y tá vừa dứt Jennie đã trả lời
"Tôi cũng nhóm máu với cô ấy. Hãy lấy máu của tôi." - "Tôi là ba nó. Hãy lấy của tôi đi" - cả 2 người đồng thanh đáp
"Ba cứ để con. Dù sao con còn trẻ sẽ nhanh khỏe lại thôi"
"Đi thôi. Tôi cần kiểm tra nhanh máu của cô để truyền cho cô ấy."
Em cùng y tá đi vào trong khu vực phòng phẫu thuật. Y tá kiểm tra nhanh rồi cũng lấy đủ số lượng cần dùng để truyền cho Chaeyoung.
Do số lượng lấy khá nhiều nên Jennie đã được y tá đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi. Vì vậy mà ông bà Park cũng chia ra mà chăm lo cho cả hai. Mẹ Park thì qua chăm em, còn ông Park thì ở lại ngồi đợi cô.
Đưa Jennie về phòng nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng thì cô cũng đã được chuyển về phòng bệnh để theo dõi. Vì cùng có hai người cùng nằm nên được ở chung phòng bệnh.
Lúc cô được đẩy vào, Jennie đã ngủ thiếp đi vì mệt. Chỉ có ông bà Park là mệt mỏi với hai người trẻ.
Tình hình của Chaeyoung đã ổn định hơn, cuộc phẫu thuật thành công. Đầu phải may 6 mũi, thêm cánh tay trái bị gãy. Vì có va đập ở đầu nên phải theo dõi trong suốt đêm nay coi có biến chứng nào hay còn lại thì đều ổn cả.
=========
"Nè anh bị điên hả? Tôi kêu anh tông người trong hình chứ không phải cô ấy."
"Này là do cô ta tự chuốc lấy chứ tôi không làm gì hết."
"Thật điên mà"
=========
Sáng hôm sau
Ả ta đã đến xem tình hình của cô nhưng không may cho cô ta là ba mẹ Park đều ở đây.
"Cô còn đến đây làm gì? Hại con tôi ra như vậy mà còn dám đến?"
"Cô chú nói gì vậy? Chaeng là người con yêu sao có thể làm cô ấy có chuyện gì? Nếu có là do con nhỏ này làm này, nếu không vì đỡ cho cô ta thì chị ấy đã không phải nằm đây."
Ả vừa nói vừa liếc nhìn em như cảnh cáo.
"Ha, cô còn mạnh miệng. Tôi đã cho người điều tra rồi, cô và đồng phạm của cô sẽ bị tóm nhanh thôi. Mà có lẽ bây giờ hắn cũng đã bị tóm cổ rồi ấy nhỉ"
Nghe ông Park nói đến đây, mặt ả trắng bệch
"Không thể nhanh như vậy. Không thể!" - vừa nghĩ vừa cố gắng huyễn hoặc mình là họ chỉ đang lừa thôi. Nhưng...
"Cạch" - Cánh cửa phòng bệnh mở ra là đám người cảnh sát với lệnh bắt người trên tay
"Cô Oh Haesan, chúng tôi được lệnh bắt giữ cô vì cô có liên quan vụ việc giết người gián tiếp của cô Park đây. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng, cần cô vè lấy lời khai."
Cảnh sát nhanh chóng áp giải cô ta đi, còn cô ả thì liên tục nói mình vô tội, không liên quan đến những chuyện này. Đưa cô ta đi, sự bình yên cũng quay về với phòng bệnh này.
"Nè, con về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Ở đây có mẹ rồi không cần lo lắng quá đâu" - bà Park khuyên em về nhà nghỉ ngơi để lấy lại sức
"Nhưng mà, con muốn ở cạnh chị ấy"
"Về nghỉ ngơi đi con, chiều rồi lại vô đây. Con cần nghỉ ngơi để tối còn lo cho con nhóc đó nữa. Tối mẹ phải về để còn lo chuyện nhà nữa"
"Dạ vậy con về, nhưng chị ấy có tỉnh lại thì nhớ gọi con nha. Nhớ nha mẹ" - em vẫn bịn rịn muốn ở lại với cô lắm nhưng mẹ Park nói đúng.
Em cần nghỉ ngơi để còn giúp mẹ Park nữa, một mình mẹ không thể lo cho cả hai người được. Ba Park đã lên công ty giúp Chaeyoung giải quyết công việc, vì đang trong quá trình thực hiện dự án nên không thể lơ là. Dù ông đã lâu không làm việc, tất cả đều để cho con gái mình giải quyết nhưng độ nhanh nhẹn trong công việc của ông thì vẫn rất ổn.
========
Chiều hôm đó
Bà Park vừa ra ngoài mua vài vật dụng với sữa để phòng Chaeyoung có tỉnh lại thì có cái sử dụng. Vừa mở cửa bước vào, bà thấy Chaeyoung lim dim mở mắt nhìn xung quanh. Bà nhanh chóng gọi bác sĩ kiểm tra cho cô, mọi thứ đã qua không có biến chứng gì cả, chỉ cần ở bệnh viện quan sát vài ngày là được xuất viện.
"Con có thấy khó chịu chỗ nào không? Có cần mẹ gọi bác sĩ nữa không?" - mẹ Park sốt sắng hỏi
"Con không sao. Mà người yêu con đâu rồi mẹ?"
"Vừa tỉnh là nhắc đến nhỏ đó. Nó vừa khiến con vào viện đấy, còn xém làm mẹ mất con dâu"
Do mẹ Park chưa biết Chaeyoung đã chia tay ả ta và đang bắt đầu theo đuổi em nên cú thế mà mắng cô
"Làm uổng công Jennie vì con mà hiến cả túi máu, còn vì con mà không muốn về để được chăm sóc con. Hừ, xong xuôi đi mẹ kêu Jennie ly hôn rồi tìm người mới gả cho nó. Chứ ở với con toàn thiệt thòi mà thôi."
Nghe đến hai chữ 'Ly hôn', Chaeyoung như nhảy dựng lên, quên cả cơn đau ở đầu và tay mà hét lên
"KHÔNG. CON KHÔNG LY HÔN. JENNIE LÀ CỦA CON"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro