Đã thật sự thích em (5)
Sáng hôm sau
Lần đầu được người mình yêu ôm ngủ khiến Jennie ngủ muốn quên trời quên đất phải nhờ Chaeyoung gọi em dậy.
"Dậy nào gấu nhỏ, mặt trời chiếu tới mông rồi. Vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng rồi tôi chở đi làm nè gấu nhỏ, gần 7h rồi đấy!"
Hình như có gì đó sai sai
"Hmm, 7h rồi, hình như có hơi trễ hơn thường ngày. 'chở đi làm' hả? Ai chở? Khoan??? Chị ấy muốn chở mình đi làm?" - đang mờ màng mà nghe cô nói điều đó đã khiến em tỉnh ngủ bật dậy nói.
"Hả? Chở đi làm? Là đi làm mình đi làm chung hả? Không được!! Em sẽ tự đi. Chị cứ đi trước đi."
Chaeyoung nghe Jennie nói nhưng cô không nói gì cứ đi xuống dưới nhà ngồi ăn sáng và chờ em.
Em nghĩ cô chấp nhận nên cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Thế nhưng, em vừa xuống đã thấy cô ngồi ở bàn ăn chờ em ăn sáng xong. Jennie ăn nhanh chóng để đi làm kịp giờ. Ngay lúc em chuẩn bị mở cửa đi ra, cô từ sau đi lại nhanh bế em lên đi thẳng ra xe, để em ngồi vào ghế lái phụ sẵn khóa cửa xe không cho em cơ hội thoát.
Chaeyoung nhanh chóng lên xe khởi động cho xe chạy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến xe chưa kịp định hình. Đến lúc xe chạy được một đoạn em mới qua quay nói với cô
"Chị..chị...chút..chút tới gần công ty cho em xuống đi."
"Tại sao phải cho em xuống ở gần công ty chứ? Cứ đi thẳng vào là được. Em cũng đâu phải làm chức vụ nhỏ đâu mà lo."
"Chức vụ không nhỏ, nhưng đi chung với sếp tổng cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Nên là... chị cho em xuống khúc gần đó được rồi. Em tự đi đến công ty."
Chaeyoung nghe em nói nhưng cô bỏ ngoài tai mà chạy thẳng vào trong khiến em đớ người không nói được gì.
Đã vậy, đậu xe xong hết rồi mà cô cũng không mở khóa cửa cho Jennie xuống. Đợi mình xuống xe đi qua chỗ em.
"Giờ sao đây? Một là em đi vào cùng tôi, hai là tôi đứng đây với em đến khi em đồng ý đi vào cùng tôi. Mà tôi thấy chọn số 2 có vẻ hơi thiệt cho em đó. Đứng đợi đến lúc đó em sẽ trễ giờ mà còn bị nhiều người nhìn hơn nữa. Nào em chọn đi" - Cô cao ngạo mà đưa ra lựa chọn cho em. Cô biết em là người có trách nhiệm, lúc nào cũng đến sớm.
Giờ mà chọn gì nữa chỉ có nước làm theo lời cô thôi. Em bước xuống xe mà mặt cuối gầm xuống mà đi. Suốt quảng đường đi, cô cứ nắm tay em mà đi vào, không để ý đến bất kì ánh nhìn của ai. Và điều này nó đã lọt vào mắt của ả người cũ.
Dù đã thấy được cảnh đó nhưng ả vẫn muốn níu kéo nhưng cô không quan tâm đến ả ta. Nguyên ngày Chaeyoung chỉ nghĩ đến Jennie khiến ả càng thêm ghen ghét với em.
Qua vài ngày, ả ta vẫn cố chấp bên Chaeyoung khiến cô rất khó chịu. Một ngày ả đã nói móc em và bị cô nghe được. Cô tức điên mà đuổi cô ta ra khỏi công ty.
==========
"F*ck thiệt chứ! Mọi chuyện sắp xong rồi mà lại có chuyện. Aaaaaaa! Cô ta đang được chị ấy quan tâm rồi. Giờ phải làm sao đây, chỉ với 1 tuần mà chị ta thau đổi nhanh quá mình không nắm bắt được."
"Hay là bỏ chị ta luôn đi. Cậu có nhiều người theo đuổi mà, đa số cũng nhà giàu cậu còn lo gì nữa"
"Nhiều nhưng không ai bằng chị ta cả. Hay là mình thuê người tông cô ta nhỉ? Nếu cô ta bị liệt thì ba mẹ chị ấy chắc chắn sẽ bắt chị ấy ly hôn để kết hôn với người khác thôi? Người giàu cần con để nối dõi mà."
"Làm vậy có ác quá không vậy?"
"Hừ, vị trí đó vốn dĩ là của mình. Không ai được dành cả."
=========
"Này, tôi đã chuyển cho anh 200k won rồi đó. Việc anh chỉ cần chạy tông vào người trong ảnh là được."
"Được rồi cô em. Tôi nhận được rồi thì chuyện sẽ thành." - hắn nhìn ảnh - "Người đẹp như vậy nhưng lại chịu cảnh này, thật đáng tiếc"
"Hừ, làm cho gọn gọn lại đừng để bị nhìn thấy là được. Nên xóa cuộc trò chuyện này đi đừng để ai mò được"
"Được rồi được rồi biết rồi. Cô em kỹ quá, tôi đã làm nhiều rồi nên cô em không cần lo điều đó."
=========
Ngày nào đó
Cả hai đi làm cùng nhau, buổi chiều cũng về cùng nhau. Ban đầu chỉ là đi làm chung buổi sáng, nhưng với tính của cô thì thêm tan làm chung nữa. Thời gian đầu thì em rất ngại ngùng nhưng rồi cũng quen.
Hôm nay cũng vậy, hai người đang đi xuống lấy xe. Từ xa có chiếc phân khối lớn đang lao nhanh về phía em. Chaeyoung phản ứng nhanh đã đẩy em ra. Jennie chỉ té và trầy xước nhẹ nhưng Chaeyoung dù nhanh nhẹn né cũng không thoát được ảnh hưởng.
Cô bị té đập đầu vào bậc thềm chảy máu khá nhiều và tay cũng bị va phạm mạnh. Vì cú đập khá mạnh nên cô đã xỉu lúc đó. Mặt Jennie lúc này đã tái xanh khi thấy cô nằm đó với rất nhiều máu.
"Gọi cấp cứu! Làm ơn gọi cấp cứu!"
Jennie hoảng loạn kêu gào, dùng cái áo dư mà mình để dự phòng trong túi xách mà chặn máu cho cô.
Rất nhanh xe cấp cứu cũng tới, cô được cấp cứu và đưa đi. Jennie lên theo ngồi bên cạnh cô, liên tục vuốt tay như truyền thêm động lực cho cô. Đến bệnh viện Chaeyoung được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật, còn Jennie thì ngồi bần thần ở ngoài cửa.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Jennie đã gọi điện thông báo cho ba mẹ Park về vụ việc của Chaeyoung. Ông bà Park nghe tin cũng nhanh chóng quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro