Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94 - Revenge

Seoul hôm nay chẳng còn vẻ nhộn nhịp vốn có của một thành phố không ngủ. Mây đen vần vũ kéo đến dày đặc cả khoảng trời đêm, thúc giục những bóng hình còn sót lại trên mặt đường vắng nhanh chóng tìm chốn trú ẩn trước cơn bão sắp tới. Mùi ẩm thấp len lỏi vào khứu giác càng khiến con người ta cảm thấy ngộp thở giữa bầu không khí bí bách này.

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Ánh sáng lấp loá từ tia chớp xé rách khoảng trời kín đặc, soi rọi những bước chân tập tễnh lê trên mặt bê tông của tầng thượng toà tháp cao tầng nằm giữa lòng thành phố. Người con trai ấy thở hổn hển một cách khó nhọc, bám vào thành sắt rồi khuỵu xuống góc khuất hiếm hoi. Vết thương sâu ở bụng và hai vệt bắn trượt trên đùi phải chảy máu càng lúc càng nhiều. Anh thở dài, nghe tiếng sấm rền vọng lại thê lương, biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Hạt mưa buốt lạnh đầu tiên rơi xuống làn da đẫm mồ hôi cũng là lúc giọng nói thân thuộc đầy gai góc vang lên sau lưng anh.

"Anh không còn đường trốn nữa đâu, Shin Hoseok."

Hoseok đè nén tiếng thở của mình. Tim anh đập nhanh dần khi tiếng gót giày của đối phương tiến đến mỗi lúc một gần. Anh ngước lên nhìn kẻ sắp định đoạt số phận của mình không mấy khó khăn tìm ra anh, đọc không ra ánh mắt phức tạp của người nọ.

"Tôi đã tin tưởng anh. Tin anh bằng cả mạng sống của mình."

Bộ veston đắt tiền ôm lấy dáng người cao gầy khiến người nọ giống như một bức tượng thần Hy Lạp được điêu khắc tỉ mẩn. Chỉ tiếc rằng ánh mắt sinh động ngày nào giờ đã bị nhấn chìm trong thù hận. 

"Năm năm nay, tôi đã vất vả tìm ra anh, lên kế hoạch đập tan đường dây buôn bán hàng cấm và cả cái tổ chức xã hội đen đáng khinh của nhà anh nữa. Tất cả chỉ cho giờ phút này. Mọi thứ kết thúc rồi, Hoseok."

Sự chú ý của Hoseok bỗng dồn về phía khẩu súng bằng vàng trên tay đối phương, không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra vật thể kia. Đây chính là khẩu Đại bàng sa mạc anh đã mất không dưới mười nghìn đô và chục chuyến bay khắp châu Âu săn lùng tặng người trong lòng. Gặp lại vật này sau năm năm ở trong tình huống này, khiến máu chạy trong huyết quản của anh sôi lên tựa như vỡ oà.

"Nhận ra khẩu súng này chứ? Lúc nhìn thấy nó, tôi đã tin vào ánh mắt chân thành của anh."

Người nọ nói đến đây, không nén khỏi đau thương và giận dữ, lao về phía Hoseok dí sát nòng súng vào trán anh. Hắn hận không thể khiến kẻ kia trả cho bằng hết tội lỗi ám ảnh từ quá khứ.

"Vậy cớ sao anh lại phản bội niềm tin của tôi? Tại sao anh lại đưa nó vào chỗ chết?"

"Anh biết rõ ông già không hề thích nó, vậy sao còn mang nó theo, để em trai tôi không còn về nhà được nữa?"

"Changkyun là tất cả những gì tôi có, Shin Hoseok."

Nhìn thẳng vào mắt đau thương của người nọ, anh tìm thấy mảnh tâm hồn vỡ vụn đang giằng xé. Hoseok khó khăn lên tiếng, bởi bàn tay gân guốc của đối phương đang siết chặt cổ áo của anh.

"Ra tay đi, Hyungwon. Làm những điều cậu cần phải làm."

Viên đạn không do dự xuyên trán khiến anh cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi. Một nụ cười mãn nguyện khiến Hyungwon giật mình lùi lại phía sau vài bước, giống như vừa rồi tất cả đều là màn kịch do một tay kẻ thừa kế nhà họ Shin tạo dựng.



Changkyunie, xin lỗi vì đã chọn cách hèn nhát này để đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro