Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87 - Hotel

Cơn say từ tối hôm qua vẫn đang hành hạ đầu Wonho. Thầm rủa đối tác khó tính và đồng lương ba cọc ba đồng chẳng hề xứng đáng công sức lăn lộn trên bàn nhậu, anh thở dài bước ra khỏi thang máy cùng với chiếc vali nhỏ kéo bên cạnh. Ít nhất Wonho cũng vẫn còn sáu tiếng tự do trước khi chuyến bay về Seoul cất cánh. Anh đã hẹn cậu bạn phổ thông Hyunwoo cùng đi ăn sáng và đây cũng chính là lý do một người chưa tỉnh táo như Wonho phải lóc cóc xách đồ đi trả phòng sớm.

Wonho nhìn quanh tìm nhân viên giúp mình gửi hành lí. Quầy lễ tân đang trống trơn trong khi nhân viên dọn phòng chạy toán loạn trước mặt anh. Thật chẳng chuyên nghiệp chút nào, Wonho tặc lưỡi. Bỗng nhiên một giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tai Wonho như xoa dịu cơn bực tức của anh.

"Anh có cần giúp gì không ạ?"

Wonho quay sang nhìn cậu nhân viên lùn tịt dễ thương vừa mới cất lời. Im Changkyun, anh lẩm nhẩm và Wonho thề có bóng đèn treo trên đầu, cậu nhóc mở to mắt đầy ngạc nhiên, nhìn chằm chặp anh vài giây rồi hai má từ từ đỏ lựng lên như hai quả cà chua.

"Anh muốn trả phòng và gửi nhờ hành lý."

Changkyun vẫn đơ cả người, không có động tĩnh gì làm Wonho phải hắng giọng thu hút sự chú ý của cậu nhân viên duy nhất trong sảnh.

"E hèm - chiều anh sẽ quay lại lấy hành lí. Vậy có được không?"

Changkyun giật mình nhận ra hành động lỗ mãng của bản thân, hai vành tai hồng lên cùng màu với nhiệt độ cặp má bầu bĩnh, lắp bắp trả lời vị khách điển trai trước mặt.

"V-vâng. Được chứ ạ." - Changkyun nhanh tay lấy giấy bút ra ghi chép - "Anh tên là gì vậy ạ?"

"Wonho. Shin Wonho."

"Anh trả phòng nào vậy ạ?"

"Phòng 3010."

Changkyun nhận chìa khoá phòng từ Wonho, trao cho anh thẻ xác nhận gửi đồ rồi cầm lấy chiếc vali xanh dương.

"Em gửi anh thẻ giữ đồ. Khi về anh nhớ tìm em nhé em sẽ lấy vali cho anh ạ."

"Được rồi, cảm ơn em. Khách sạn mình giữ đồ đến mấy giờ em nhỉ?"

"Mấy giờ cũng được ạ. Anh nhớ gọi em, em trực ngay ở sảnh thôi ạ."

"Okay."

Wonho xoay người bước đi đón chiếc xe taxi chờ ngay trước cổng khách sạn. Ngay khi anh vừa bước được mấy bước, giọng nói rụt rè nhưng không kém phần nghiêm túc khiến Wonho phải xoay đầu lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Anh ơi, anh nhớ nhé. Em tên Changkyun. Anh nhớ tìm đúng em nhé, em sẽ lấy vali cho anh ạ."

Cằm Wonho tí nữa thì rớt xuống đất, nhất thời anh không biết phải phản ứng lại như thế nào.

"Anh- à- quý khách đi cẩn thận!" - nói đoạn Changkyun gập đầu 90 độ cúi chào rồi chạy biến vào trong sảnh cùng vali của anh.

Wonho nhìn Changkyun bộ dạng vừa xấu hổ vừa quyết tâm tán anh đẹp trai của cậu mà không khỏi bị chọc cười. Anh mang tâm trạng đầy vui vẻ lên xe, âm thầm đánh giá người vừa làm cho buổi sáng của anh nắng chan hoà của mình trở nên đầy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro