Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80 - Emergency

Chàng cảnh sát trẻ Wonho đang ngồi viết báo cáo tháng thì đường dây nóng bỗng nhiên đổ chuông. Ở thị trấn bình yên này, nơi mọi người đều quen biết nhau, thì đây là lần đầu tiên chiếc điện thoại này đổ chuông trong suốt ba năm qua. Wonho không chần chừ vội vàng nhấc máy.

"Cảnh sát Gyeonggi-do xin nghe."

"Cháu cần được giúp đỡ!"

"Có chuyện gì vậy?" - Mơ hồ nhận ra giọng cậu nhóc hàng xóm, Wonho càng thêm lo lắng.

"Cháu muốn tìm anh Wonho"

"Changkyun anh đây. Có chuyện gì vậy?" - Wonho càng lúc càng khẩn trương.

"Không, cháu muốn gặp anh Wonho cơ." - Changkyun ở đầu dây bên kia vô cùng quả quyết.

"Kkukkyungie, anh Wonho của em đây. Bé nói anh nghe có chuyện gì nào?" - Wonho dùng tông giọng cao hơn một chút để Changkyun nhận ra anh trên điện thoại.

"Anh Wonho, Changkyun cần anh giúp Changkyun làm toán."

"Làm gì cơ?"

"Làm toán. Bài tập về nhà của Changkyun. Anh sẽ giúp Changkyun chứ?"

"Kkukkungie anh có thể gọi mẹ giúp em làm bài."

"Không Changkyun muốn nói chuyện với anh trên điện thoại cơ."

"Bé à anh không thể làm vậy được. Anh có thể gọi người khác giúp em."

"Huhu..."

"Em cần giúp làm toán gì nào?"

"Làm phép trừ."

"Được rồi, em cần giải quyết vấn đề gì nào?"

"Changkyun cần anh giúp Changkyun làm toán mà!"

"Ý anh là vấn đề toán học...thôi bỏ đi... Kkukkungie đọc câu hỏi cho anh nào."

"Vâng. Bảy trừ một bằng bao nhiêu?"

"Vậy bé nghĩ kết quả bằng bao nhiêu nào?"

"Changkyun không biết. Bằng không...?"

Ngay lúc này đây tiếng hét thảng thốt của mẹ Im vọng lại từ đầu dây bên kia cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Im Changkyun con đang làm trò gì vậy?"

"Con gọi anh Wonho giúp con làm bài tập."

"Ôi chúa ơi Wonho đang trong ca trực..." - Mẹ Im vội giật điện thoại từ tay Changkyun - "Cô xin lỗi Wonho. Cô không ngờ Changkyun lại gọi lên đồn cảnh sát làm phiền cháu."

"Không có gì đâu ạ. Cô giúp em làm bài tập nhé."

Wonho nói thêm với mẹ Im vài câu nữa rồi dập máy, không hiểu sao tâm trạng bỗng vui lạ thường. Chợt nhớ lúc nãy có nghe thấy tiếng Changkyun tủi thân oà khóc, Wonho tự nhắc bản thân nhớ ngày mai mang kẹo sang nhà họ Im dỗ dành bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro