76 - In the tube
Chàng nhiếp ảnh gia trẻ Wonho thong thả ngồi trong toa tàu điện ngầm vắng vẻ kiểm tra lại cài đặt máy. Anh lẩm nhẩm tuyệt vọng ngồi đếm số trạm dừng còn lại vì một thành viên tích cực quá đà nào đấy đã thành công thuyết phục Câu lạc bộ Ảnh lặn lội xuống tận Canning Town chỉ để chụp mấy khu chợ. Wonho bĩu môi dè bỉu, bởi chẳng phải Greenwich hay Camden sẽ có lý, và quan trọng nhất, gần hơn sao?
Thật khó có thể thư giãn ở không gian ngột ngạt này, khi mà đoàn tàu lắc lư chạy với tốc độ điên cuồng cứ năm phút lại dừng ở ga đón thêm hành khách mới. Anh vò đầu chán nản khi tàu dừng ở trạm Piccadilly Circus, trạm mà hàng đoàn khách du lịch sẽ tràn ngập vào toa tàu như một cơn đại hồng thuỷ vậy.
Và trong phút chốc, anh muốn nuốt lại bao nhiêu lời phàn nàn ngu ngốc vừa tuôn ra trong đầu mình. Một cậu nhóc siêu dễ thương trong chiếc áo hồng phớt vừa lên tàu ngồi đối diện anh. Cậu bé nhìn quanh như một chú Bambi ngơ ngác và Wonho muốn hét lên rằng anh chưa bao giờ thấy ai đáng yêu như vậy.
Đôi mắt họ chạm nhau trong phút chốc và cậu bé nhanh chóng cúi xuống đầy ngại ngùng. Wonho cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung ra vậy. Anh thầm biết ơn toa tàu cũ nát ồn ào này, bởi tiếng ma sát giữa bành tàu và đường ray đã át đi tiếng tim đập rộn ràng của mình.
Ánh mắt không rời người ngồi đối diện, anh vội vàng chạy theo cậu bé khi nhóc con hốt hoảng rời tàu xuống ga Waterloo. Xem ra không chỉ mình anh rung rinh trước con nhà người ta, vì rõ ràng rằng bé đáng yêu cũng vừa để lỡ trạm dừng của bản thân. Anh thu hết cam đảm tiến đến em nhỏ loay hoay đứng trước bản đồ Tube, thận trọng mở lời.
"Chào em."
"Ah... chào-chào anh."
" Anh cũng vừa lỡ mất chuyến tàu sáng nay rồi. Đằng nào cũng thế, em nghĩ sao nếu như chúng ta cùng dẹp công việc sang một bên và để anh mời em một cốc cà phê cùng hai tiếng đi dạo bên bờ sông Thames?"
Cậu nhóc nọ nhĩ một lúc rồi ngước lên gật đầu, mỉm cười đầy tươi tắn. - "Em tên là Changkyun."
"Wonho. Shin Wonho. Rất vui khi được làm quen với em."
Wonho siết bàn tay mềm mại của Changkyun lâu hơn một chút khiến cậu bé thoáng đỏ mặt. Anh liên tục gợi chuyện xoá tan đi bầu không khí ngượng nghịu, cùng Changkyun rảo bước thoát khỏi đoàn người chen chúc hối hả chạy theo công việc.
Và đương nhiên, buổi chụp ảnh quan trọng kia đã sớm trôi vào dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro