Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

144 - Traps

Shin Wonho là một anh chàng theo chủ nghĩa độc thân. Anh sở hữu nột studio sản xuất có tiếng trong giới, quen thân với nhiều tài năng trẻ triển vọng. Việc đến tay anh phải nói là không ngớt, vậy nên cũng dễ hiểu khi hơn ba mươi tuổi mà anh vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai nào.

Mẹ Shin và bà Shin rất sốt sắng trong khi bố Shin lại ủng hộ anh khi Wonho tuyên bố xanh rờn.

"Con đang độc thân vui vẻ, việc gì phải rước khổ vào người!!!"

Một ngày nọ, giữa cuộc họp căng thẳng, Wonho vô thức ấn trả lời điện thoại trước khi kịp liếc màn hình báo số lạ gọi đến. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đầy lễ phép.

"Anh là Shin Wonho phải không ạ? Bà anh đi lạc, hiện bà đang ở công viên Yongsan. Vâng, vâng... đúng rồi gần bảo tàng quốc gia Seoul. Anh đến đón bà ngay nhé."

Wonho không chần chừ lái xe như bay đến công viên Yongsan. Theo lời chỉ dẫn của người lạ mặt, anh nhanh chóng tìm thấy bà nội đang ngồi nói chuyện cùng một cậu con trai tóc nâu dễ thương trên băng ghế gỗ. Bà nội anh cười tít mắt, nhiệt tình nắm tay chàng trai trẻ, thỉnh thoảng gật gù hài lòng.

"Bà nội!"

"Ah- anh là Wonho đúng không?"

"Chào em, làm phiền em quá. Thật may khi em gọi thông báo cho anh."

"Không phiền đâu. Em cũng vô tình có dự án nghiên cứu ở trong viện bảo tàng, trên đường đi ngang qua đây thì tiện giúp bà thôi." - cậu nhóc dễ thương quay sang bà nội anh lễ phép chào - "Cháu trai của bà đến rồi, vậy cháu xin phép ạ."

Ngay trước khi Wonho kịp mở miệng thì bà nội anh đã lên tiếng.

"Không được! Phép tắc của cháu đâu hết rồi Wonho!" - Bà nội anh nắm lấy tay của chàng trai kia nhẹ giọng trìu mến - "Changkyunie à, tối nay cháu qua nhà ăn cơm nhé. Không có Changkyunie bà thật không biết phải làm sao!"

Wonho cũng chẳng hiểu tại sao anh lại mừng thầm vì cơ hội này, nhanh chóng thuyết phục cậu nhóc tên Changkyunie đến nhà anh ăn tối; thậm chí còn hào phóng hẹn đến đón cậu sau giờ tan làm.

Và Wonho thề rằng, anh có thể thấy bà nội đang nhoẻn cười sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro