137 - Time travel (3)
"Tất cả là tại mày!!!"
"Tại sao lỗi lại ở em? Anh mới là đồ ngu ngốc khiến chúng ta bị mắc kẹt ở đây huhu..."
Đứng bên đường lúc này là một anh chàng đẹp trai trong bộ đồ thể thao màu xám khoẻ khoắn, bối rối gãi đầu. Bên cạnh anh là một cô nhóc xinh xắn diện bộ đồ y chang màu hồng, đang hờn dỗi dậm chân với anh.
"Làm như tao biết điều gì làm tao với mày trở về quá khứ ấy. Haizzz tối qua chúng ta không nên cãi nhau làm mama tức giận mà. Nếu không trở về được thì mama biết làm sao đây."
"Anh Changho, chúng ta đi tìm mama và papa được không?"
"Mày lại có ý tưởng gì? Không lo tìm cách trở lại hiện tại sao?"
"Các chú Mon đều nói hồi mới yêu nhau papa và mama sến kinh dị đi được. Em tò mò muốn xem bộ dáng ngốc nghếch của papa. Giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp nhất hay sao? Họ còn đang học đại học!"
Changho chần chừ nhìn em gái Sangah mắt lấp lánh một lúc, sau đó nghĩ đến bức ảnh mama hồi trẻ liền dứt khoát gật đầu đồng tình. Hai anh em nhanh chóng bắt xe buýt tới Đại học Seoul, thành công lẻn vào trường nhờ tấm thẻ sinh viên Sangah mang theo người.
Lúc này vừa vặn tới giờ ăn trưa, hai anh em hào hứng dắt tay nhau đến phòng sinh hoạt chung, nơi nhị vị phụ huynh và các chú Mon thân thiết luôn tụ tập. Changho nhanh nhẹn đi mua bánh kẹp và sữa chua cho em gái rồi quay về bàn ăn cách nhóm bạn thân không xa, khẽ gõ đầu Sangah đang đăm chiêu mà đùa giỡn.
"Anh ơi, hình như có chuyện gì rồi." - Sangah lẩm nhẩm - "Hai người hình như đang giận nhau thì phải?"
"Mày cũng để ý được hả? Khá phết, không hổ danh em gái tao!" - Changho cười xấu xa, huých tay ra hiệu cho Sangah tập trung vào đồ ăn mới mua thay vì động tĩnh từ bàn ăn bên kia.
"Đương nhiên rồi." - Sangah bĩu môi tỏ vẻ khinh thường - "Nếu chỉ là bạn bè bình thường sẽ không làm bộ không nói chuyện, không nhìn vào mắt nhau như thế kia đâu. Bầu không khí còn tệ hơn khi họ sến rện trước mặt chúng ta nữa."
"Chắc giận dỗi vu vơ thôi. Một ngày, à không, một buổi chiều là hết ấy mà."
"Em không nghĩ thế, anh nhìn xem, bên kia có vẻ càng lúc càng căng thẳng. Họ còn giữ khoảng cách với nhau nữa. Từ lúc nào mama bám chú Minhyuk mà papa lại không ghen chứ?"
"Hmm cũng đúng. Họ giống như đang giả bộ đối phương không tồn tại vậy. Ê, mày có nhớ chú Kihyun từng kể có một lần papa và mama không nói chuyện cả tháng trời rồi suýt chia tay không?"
"Em sẽ đi tìm mama nói chuyện. Anh đi nói chuyện với papa nhé. Anh em mình sẽ không được sinh ra nếu họ tiếp tục giận dỗi nhau mất!"
"Ơ hay, tại sao mày được đi nói chuyện với mama mà không phải tao???" - Changho nghiến răng giận dữ, hoàn toàn quên luôn phản ứng thái quá của em gái khi thấy phụ huynh họ giận nhau. - "Vả lại, nói chuyện chưa chắc đã hiệu quả. Nếu dễ dàng như vậy thì các chú Mon đã xử lý rồi."
"Thế anh còn ý tưởng nào khác không?"
"À, cũng không phải là không có." - Changho cười xấu xa - "Đánh vào điểm yếu của hai người họ."
"Anh nói luôn đi đừng úp mở nữa!!"
"Đồ nhóc con đanh đá, dừng cào anh mày lại!! Chính là chọc cho họ ghen đấy."
Và thế là hai anh em khúc khích chụm đầu lên kế hoạch mang Wonho và Changkyun về với nhau, trong khi chính chủ ngồi cách đó không xa.
——-
Changkyun thở dài lần thứ n trong ngày, tâm trạng buồn bực làm cậu không tập trung được vào cuốn tiểu thuyết cần đọc để viết luận. Cậu và anh Wonho không hiếm khi có chút cãi vã nhưng đây là lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh. Đã một tháng trôi qua nhưng đối phương lại chẳng hề có dấu hiệu muốn làm lành. Đã thế cậu giận luôn cho biết mặt.
"Chào ma- chào em. Anh ngồi đây được chứ?"
Changho lịch thiệp đặt quyển sách xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện Changkyun khi nhận được cái gật nhẹ từ đối phương. Chu choa mama quả nhiên đáng yêu không tả, người đâu vừa nhỏ nhắn xinh xắn lại còn thơm, papa quả nhiên may mắn mà còn không biết đường nắm chắc.
Bên này Changkyun cũng lén lút đánh giá đối phương. Cậu có chút bất ngờ khi người kia trông rất giống anh Wonho, từ đường cằm nét mặt cho đến thân hình tập luyện săn chắc. Nếu như không phải giọng nói và đôi mắt khác biệt, cậu thật sự lầm tưởng người này là anh Wonho mất.
"Anh tên là Changho, sinh viên chuyển trường. Rất vui được gặp em."
"Chào anh, em là Changkyun." - Changkyun theo phép lịch sự bắt tay với Changho - "Anh cũng học khoa Văn học sao?"
"Đúng rồi, anh mới chuyển sang Đại học Seoul cho thuận tiện đi lại." - Thoáng thấy tin nhắn từ em gái, Changho tỏ ra có chút khó xử rồi mới mở lời - "Changkyun này, nếu em không phiền thì có thể giúp anh làm một tour quanh trường được không? Bản đồ anh được phát rắc rối quá, anh tìm không nổi thư viện chung."
"Được thôi. Em dẫn anh đi."
U oa sao mama lại bỏ tay con trai ra rồi. Bàn tay mềm mại kia con còn chưa nắm đủ. Changho thầm than khóc trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười đi cạnh Changkyun.
——-
"Khoa đạo diễn điện ảnh. Chính nó!"
Sangah chống nạnh đầy tự hào. Lần theo trí nhớ, Sangah nhanh chóng tìm đến phòng nghiên cứu âm thanh. Cô bé còn nhớ rõ papa rất nhiều lần khoe về thành tích sáng tác nhạc xuất sắc, thậm chí còn giữ chức đồng chủ tịch câu lạc bộ viết nhạc với chú Jooheon.
Đôi mắt sáng lấp lánh của Sangah nhanh chóng phát hiện Wonho ngồi một mình đeo tai nghe bên cửa sổ. Papa thật quá mức đẹp trai, nếu như không hẹn hò với anh Hangyeol thì chăc chắn bé sẽ ngày ngày chạy theo papa thời trẻ mất. Sangah vỗ má cho tỉnh táo, chạy đến bên papa cười ngọt ngào.
"Hội trưởng, em là sinh viên năm nhất. Em không tìm được đường đến thư viện chính mượn tài liệu, anh giúp dẫn em đến thư viện được không ạ?"
Wonho cau mày vì bị làm phiền, nhưng khi nhìn thấy cô nhóc bản sao của người yêu chăm chú nhìn anh, lời từ chối lại không thể nào bật ra khỏi cổ họng. Anh thở dài thu dọn đồ đạc rồi dẫn cô nhóc đến thư viện. Đấy, lại nhớ em người yêu mềm mại rồi.
——-
Changho thoáng thấy Sangah cùng papa tiến về phía này thì anh lập tức nháy mắt ra hiệu. Sangah bỗng dưng quàng tay Wonho thân mật làm anh giật mình mất đà, vừa vặn để Changkyun nhìn thấy. Mục đích đã thành công, Changho lập tức xoay Changkyun lại, đè lưng mama vào gốc cây rồi cúi xuống thì thầm vào tai mama vài câu trêu chọc, nhìn từ xa cũng thấy sặc mùi gian tình.
Wonho trợn tròn mắt, trước cảnh tượng này, lập tức rút tay, không còn quan tâm Sangah là ai, lao về phía Changho đẩy ngã cậu ra sau.
"Em có sao không? Hắn không làm gì em chứ? Changkyunie trả lời anh đi."
"Em không sao." - Changkyun nhanh chóng chặn miệng anh người yêu đang lắc cậu dữ dội - "Người kia chỉ đang trêu em thôi mà."
"Ai lại đùa vô duyên như vậy! Có biết người yêu em không chỉ dùng để làm cảnh không? Hắn đâu rồi để anh cho hắn một trận."
Bộ dáng hùng hổ ngốc nghếch của anh người yêu bỗng chốc chọc cho cậu cười phá lên. Phải rồi, họ còn yêu nhau rất nhiều, tại sao phải để lòng tự tôn che mờ mất sự thật này nhỉ. Changkyun nhẹ nhàng nắm lấy tay anh người yêu, vỗ lưng xoa dịu anh.
"Vậy lần tới gặp em tránh xa anh ta là được. Còn anh với cô bé mặc đồ thể thao màu hồng kia là sao vậy?"
"Cô bé nào? À, sinh viên năm nhất nhờ anh dẫn đường. Anh tính không dây dưa phiền phức nhưng mà cô nhóc đó nhìn giống em quá làm anh không nỡ từ chối."
"Lạ thật, anh chàng kia nhìn cũng giống anh lắm."
"Pffff còn lâu mới đẹp trai bằng Shin Wonho người yêu em."
Changho và Sangah nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, nấp vào lùm cây gần đó nghe ngóng tiếp tình hình. Có vẻ mama và papa đã làm lành với nhau rồi. Nhìn xem hai người cười vui vẻ đến thế kia mà. Hai anh em nhìn nhau rồi cùng đập tay khoái trá.
Phi vụ thành công tốt đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro