Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129 - What a shame

Tan ca làm muộn, Wonho cùng cậu em họ Hyungwon rời nhà hàng, nơi hai người cùng làm thêm cho cậu ruột, rảo bước trên đường phố Paris vắng lặng. Ánh đèn đường vàng ảm đạm trải dài quanh các góc phố khiến cái lạnh tháng mười hai càng thêm rét buốt. Wonho tặc lưỡi đánh mắt sang cậu em họ vẫn đang không rời mắt khỏi màn hình. Anh không thể hiểu được liệu trò chơi đánh chiếm thành trì ngu ngốc kia có gì hấp dẫn khiến Hyungwon mê mẩn đến mức không thèm nói chuyện phiếm với anh nữa.

Bất chợt từ góc ngã tư có bóng người vội vã cắt ngang anh. Wonho đưa tay ra chắn người em họ, ngăn Hyungwon bước tiếp rồi va vào cậu con trai kia. Chàng trai tóc nâu dễ thương đúng chuẩn gu của anh, với đôi má phúng phính và đôi mắt sáng năng động. Chỉ tiếc rằng gương mặt tràn đầy căng thẳng cùng bản thời gian xe buýt chạy còn sáng trên điện thoại làm Wonho không nỡ kéo cậu nhóc lại để bắt chuyện làm quen.

Chà, thật đáng tiếc mà.

Wonho tiếc nuối nhìn theo bóng cậu nhóc chạy về phía trạm xe trong khi Hyungwon đã tiếp tục bước, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Đánh mắt về phía góc ngã tư, anh nhìn thấy chiếc ví da màu nâu nằm chỏng chơ bên vệ đường, nơi cậu nhóc vừa chạy qua. Không chần chừ, anh lập tức nhặt ví lên rồi đuổi theo cậu bé. Anh chạy thẳng đến trạm xe buýt chính ở đại độ lớn, nơi có nhiều tuyến xe chạy qua nhất, hi vọng đó là điểm dừng của cậu nhóc.

"Ơ anh đâu rồi?? Này!!!! Shin Wonho!"

Khi Hyungwon cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại thì đã không thấy tăm hơi người kia đâu. Hyungwon xém chút nữa chửi thề, làu bàu thầm rủa ông anh họ rồi đi ngược lại cung đường lúc nãy. Bỗng nhiên, một cậu nhóc vừa rẽ từ nhánh đường phụ gấp gáp bước đến trước mặt anh, vội vàng hỏi.

"Anh gì ơi, liệu anh có thấy một chiếc ví nhỏ rơi trên đường không ạ?"

Wonho đã tìm quanh trạm xe chính và thêm trạm xe gần đó nữa nhưng vô dụng, cậu nhóc dễ thương kia không có ở đây. Điện thoại rung lên, anh thở dài, chuẩn bị nghe một loạt sỉ vả từ Hyungwon.

"Này anh đang ở đâu thế? Anh có nhặt được chiếc ví nào không?"

"Eh, sao em biết? Anh đang đi tìm chủ nhân của nó đây."

"Thế đúng rồi - em yên tâm, đúng là anh ấy đang giữ chúng - anh đang ở đâu vậy?"

"Gare du Nord."

"Anh ở nguyên đó nhé. Em và cậu ấy sẽ đến chỗ anh."

Mười lăm phút trôi qua, anh có chút lo lắng, hi vọng không có chuyện gì xấu xảy ra. Thấp thoáng thấy Hyungwon đi cạnh cậu nhóc tóc nâu dễ thương, trong lòng Wonho dịu đi nhưng không khỏi có chút khó chịu. Anh nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng, cố gắng nở nụ cười tươi, đưa lại chiếc ví cho chủ nhân của nó.

"Của em đúng không?"

"Vâng ạ đúng nó rồi. Em cảm ơn anh." - Cậu nhóc cười tươi rói khiến tim Wonho hẫng đi một nhịp - "V-và cảm ơn anh Hyungwon."

"Không có gì đâu, Changkyunie. Em chỉ cần giữ lời hứa thứ Sáu này là được rồi."

Hyungwon nháy mắt với Changkyun làm cậu nhóc xấu hổ đánh mắt sang chỗ khác nhưng không hề phản bác lại câu tán tỉnh kia. Wonho bỗng chốc đã hiểu ra, khoé môi không còn nhếch nổi nụ cười, chăm chăm nhìn hai người trước mặt.

Chà, thật đáng tiếc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro