Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

110 - Mine

Thanh niên hai mươi lăm tuổi Shin Wonho hôm nay có trọng trách dẫn hai nhóc tì hàng xóm đi chơi, bởi bố mẹ Jooheon và Changkyun đều bận bịu với mớ giấy tờ tăng ca ở văn phòng, mà hai bé mè nheo từ sáng muốn tận mắt đi chơi lễ hội bong bóng dọc dòng sông Thames lãng mạn. Đương nhiên, vào một ngày cuối tuần nắng đẹp như thế này, cả thành phố London sao lại không chen chúc vào chuyến tàu Northern line đi chơi cơ chứ?

Trên chuyến tàu chật cứng không còn chỗ ngồi, Wonho một tay bám chắc thanh vịn  gần nóc tàu, trở thành điểm tựa cho hai đứa trẻ ôm cứng chân mình. Changkyun ngoan ngoãn ôm chặt lấy đùi người anh lớn, thậm chí còn bám dính như thể bé đang đu lên người Wonho vậy. Bé dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy tay còn lại của anh hàng xóm, ôm lấy cánh tay to lớn áp chặt vào má rồi ôm vào trong lòng.

Bé Jooheon lớn hơn hai tuổi nhanh chóng cảm thấy buồn chán, nghịch ngợm buông Wonho chạy ra khoảng tàu trống trước mặt. Bé tỏ ra cực kỳ độc lập, thách thức toa tàu lắc lư mà đứng một mình với hai tay dang ngang giữ thăng bằng, không cần bám vào điểm tựa nào cả.

"Honey, bám vào chiếc cột ngay sau lưng em đi. Đứng như vậy nguy hiểm lắm đấy."

Đoàn tàu đột ngột chuyển hướng khiến bé Jooheon mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước vào người Wonho. Bé tỏ ra biết sợ, vội vàng nắm lấy tay Wonho đang bị Changkyun ôm chặt. Bé Changkyun bỗng dưng oà khóc, nhất quyết ôm chặt tay anh Wonho của bé không rời, trong khi anh trai bé cũng muốn nắm tay người anh lớn nhất.

 Wonho thở dài, bắt buộc phải buông tay đang bám tay vịn xuống để nắm tay bé Jooheon, ngả người tựa lưng vào cửa tàu, dù cho việc này không được biển cảnh báo dán trên toa tàu khuyến khích. Anh dỗ dành mãi bé Changkyun mới ngừng khóc, tuy nhiên bé vẫn sụt sịt nhìn chằm chằm bàn tay kia cầm tay bé Jooheon.

Cuối ngày, sau buổi đi chơi mệt nhoài của cả ba anh em, Wonho cũng thành công chiếm lấy hai chiếc ghế trên toa tàu muộn. Bé Jooheon ngồi riêng một ghế, dựa vào người anh mà tít mắt ngủ. Bé Changkyun vẫn còn tỉnh như sáo, ngồi lọt thỏm trong lòng Wonho, há miệng chúm chím đòi ăn nho. Wonho cưng chiều đút em từng quả một, xoa lưng bé rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Kkukkungie, lần sau em không được đành hanh như lúc sáng đâu nhé. Bé con như vậy là không ngoan đâu."

Changkyun chun mũi lên nhìn anh sững sờ rồi lập tức phản bác lại lời anh.

"Nhưng - nhưng mà em lúc nào cũng cần nắm tay anh. Nếu không anh sẽ, uhm, từ đấy là gì nhỉ... à đúng rồi, sổng mất!"

"Kkung, ai dạy em từ này thế?" - Wonho mở to mắt ngạc nhiên, nghi ngờ bé Changkyun bốn tuổi lại có thể học được từ lóng này ở trường mẫu giáo.

"Mẹ em hay xem chị gái xinh đẹp trên TV, hôm qua chị ấy nói thế mà. Chị ấy bảo phải giữ người yêu, nếu không anh đẹp trai của chị ấy sẽ sổng mất tiêu."

Wonho nhìn bé con trong lòng mình ngây thơ cười, mồ hôi lạnh bỗng đổ đầy lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro