Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng

Ngay lúc này, ánh nắng chiều đang chiếu dài xuống bãi biển, có một hiếc mui trần hạng sang chậm rãi dừng lại bên cạnh một chiếc xe màu đen vốn đã đậu sẵn từ bao giờ..

Seungwan tắt máy xe rồi nhìn sang cô gái xinh đẹ đang ngồi ghế lái ở phía bên cạnh, đôi môi hồng mỏng khẽ mỉm cười nhợt nhạt nói :

-" Joohyun à, đã đến nơi rồi..!"

Cô gái tên Joohyun dường như cũng đã nhận biết được chiếc xe đã đến nơi cần đến nhưng trong đôi mắt đen vẫn luôn luẩn quẩn những muộn phiền..

-" Mau xuống đấy đi...Anh ấy, đang đợi cậu!" Seungwan vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía ven biển, nơi có bóng hình một chàng trai đang đứng đó..im lặng và chờ đợi..

Đôi mắt Joohyun lại ánh lên tia lo lắng, đôi môi đỏ hơi mím lại, những ngón tay cũng nắm lấy tà váy màu tím nhạt... Tất cả những cử chỉ hành động đó đều không lọt khỏi tầm mắt của Seungwan.

Seungwan nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của Joohyun, sau đó lại nhìn ra phía xa xa nơi ven biển rồi gượng cười :-" Mau xuống xe đi nào, can đảm lên..." Không hiểu sao chính Seungwan cô là người đưa Joohyun đến đây, là người tác hợp cho Joohyun quay lại với người đàn ông đó... nhưng trái tim cô lại đau...thật đau!

Gương mặt kiều diễm của Joohyun khẽ xoay sang nhìn Seungwan, trong đôi mắt đen là đong đầy những giọt nước mắt mặn đắng...

Cả cơ thể Seungwan vô thức nghiêng sang và bàn tay cũng không thể ngăn được đưa lên nhẹ lau đi giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên bờ má mềm... -" Đừng khóc, anh ấy vẫn rất yêu cậu mà...Quay lại bên anh ấy đi!"

-" Ừm..." Joohyun nhẹ trả lời, cũng là câu nói duy nhất từ lúc cô ấy bước lên xe cho đến giờ.

Tiếng "ừm" của Joohyun nhẹ nhàng như vậy, đơn giản đến như vậy nhưng lại khiến trái tim Seungwan nhói đau...một bàn tay đang để nơi phía đùi cũng nắm chặt lại...

Có lẽ là không đủ kiên nhẫn nên người đàn ông đang đứng nơi ven biển kia đã lặng lẽ xoay người lại và nhìn về phía họ..Seungwan nhìn thấy đôi mắt Joohyun khoá chặt hình bóng của anh ta...

Nhẹ xoay người đi xuống xe, Seungwan bước về phía cửa xe của Joohyun mà giúp cô ấy mở cửa cùng thắt an toàn với một nụ cười :

-" Đi đi...Anh ấy đang đợi cậu..."

Chiếc vans tím của Joohyun nhẹ đạp những hạt cát trắng mịn, cô ấy bước xuống xe và đứng im lặng bên cạnh Seungwan...sau đó bước chân nhẹ bước đi...

Trái tim Seungwan như muốn vỡ tung vì đau đớn, đôi môi mỏng một lần nữa không thể kiềm nén mà cất tiếng gọi : -" Joohyun à...."

Cô gái nhỏ trong bộ váy tím nghe thấy tiếng gọi liền vội sững bước chân rồi dừng lại, chỉ có chính cô ấy mới biếc bước chân mình đang run rẩy như thế nào khi xoay lại và một lần nữa đối mặt với Seungwan...

Trong trái tim có muôn vạn lời muốn nói lên, bàn tay Seungwan run run vươn ra muốn ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Joohyun vào lòng, nhưng cuối cùng lời Seungwan có thể thốt lên và lời Seungwan có thể nói ra chỉ có thể là :

-" Tóc cậu rối rồi..." Bước chân Seungwan tiếp theo bước tới cạnh Joohyun, bàn tay cô run rẩy như chất chứa bao nghẹn ngào khẽ vuốt ve những sợi tóc đen tuyền...
Mùi hương thơm nhạt thuộc về Joohyun hoà cùng gió biển sộc vào cánh mũi của Seungwan...nó khiến cô như nghẹn thở vì thương tiếc...

Ba chữ "tôi yêu cậu" của Seungwan cuối cùng cũng không thể nói ra.

Seungwan cứ đứng yên như vậy nhìn Joohyun từng bước từng bước rời xa cô và đi đến bên người đàn ông kia..
Cô nhìn thấy anh ấy ôm Joohyun bằng một cái ôm mạnh mẽ cùng hạnh phúc..và điều cô muốn làm cho Joohyun cuối cùng cũng đã được thực hiện rồi...

-" Joohyun à, hạnh phúc nhé...Tình yêu của tôi!" Lời nói tuôn ra từ đáy lòng của Seungwan cũng như mùi hương của Joohyun khi nãy..im lặng hoà vào gió biển và biến mất...

Bánh xe nhẹ lăn trên cát rồi mạnh mẽ rời khỏi bờ biển một cách nhanh chóng như thể chủ nhân của nó không muốn ai đó kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy vậy..

-" Joohyun à tôi yêu cậu..."

-" Joohyun à tôi yêu cậu..."

-" Bae Joohyun! Shon Seungwan này yêu cậu!"

Những tiếng hét vang lên trong màn đêm cùng với tiếng xe xé tan những cơn gió...

Đúng, Shon Seungwan cô thật sự rất yêu Bae Joohyun.
Nhưng cô yêu mà không thể nói.
Bởi vì Bae Joohyun là bạn thân của cô và cô biết rõ cô ấy chỉ coi cô là bạn.
Bởi vì Bae Joohyun là một cô gái giống cô nên nếu nói yêu...có lẽ thậm chí cô cũng không thể giữ được tình bạn này.
Bởi vì Bae Joohyun là một cô gái xinh đẹp và đủ tốt để có những chàng trai thực sự tốt ở bên cạnh che chở yêu thương.
Bởi cô yêu đơn phương nên cô chỉ có thể đơn phương thương cô ấy như vậy...
Vậy nên cô không có quyền nói tiếng yêu và ngăn lại bước chân tìm tới hạnh phúc mà cô ấy mong chờ..
Vậy nên cô chấp nhận mất tất cả dù cho người cô yêu không hề hay biết về tình yêu của cô..
Vậy nên cô im lặng tìm lại tình yêu cho người cô yêu...
Vậy nên cô đành để cô ấy rời đi...rời xa tình yêu của cô..Và cũng để cô rời đi khỏi cơ hội được đứng cạnh cô ấy..

Hôm nay Shon Seungwan cô để Bae Joohyun rời khỏi tình yêu của mình!


Chiếc xe mui trần của Seungwan cứ như vậy lao thật nhanh xé tan màn đêm chạy một đường thẳng về Seoul, nhưng theo cùng trong lúc đó lại là những hồi chuông điện thoại liên tục vang lên..
Vốn dĩ Seungwan không hề có tâm trạng nghe máy nhưng những hồi chuông cứ liên tục kéo dài..tắt..và lặp lại nên cô ấy liền vươn tay nhét tai phone bluetooth vào tai...

-" Alo...." Ngay khi Seungwan vừa thốt lên được nhiêu đó thì một tràng nói như rap vang lên từ phía đầu dây bên kia : -" Shon Seungwan, tại sao tới giờ cậu mới chịu bắt máy? Cậu biết tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không? Cậu đang ở đâu?"

Seungwan sững sờ trước tràn rap kia và cũng như không thể tin nổi vào tai của mình.. Bae Joohyun dịu dàng của cô đang mắng cô sao?

-" Joo...Joo..." Bỗng nhiên Seungwan bị nói lắp và không thể gọi tên Joohyun một cách rõ ràng.

-" Joo Joo cái gì? Mau nói cho tội cậu đang ở đâu?" Phía bên kia nói khá lớn và vội vàng.

Seungwan có chút khó hiểu trước thái độ của Joohyun nhưng cũng vội vàng nói :-" Tôi đang trên đường trở lại Seoul...." Nãy giờ cũng đi được 70km rồi a...

-" Mau quay lại đây đón tôi!" Trong lời nói lúc này đây của Joohyun là 10 phần ra lệnh.

-" Đón cậu?" Seungwan hét lớn rồi theo bản năng đánh xe vào lề và đạp thắng gấp vang lên một tiếng vang thật lớn. Mặc cho tiếng chửi mắng từ những chiếc xe phía sau Seungwan chỉ tập trung vào điều Joohyun vừa nói và hỏi :-" Vì sao? Ý tôi là anh ấy...đâu rồi?" Rõ ràng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và anh đương nhiên phải đưa Joohyun về nhà chứ?

Không đáp trả lại câu hỏi của Seungwan mà Joohyun chỉ lo lắng hỏi khi nghe thấy một hồi tiếng kèn xe inh ỏi : -" Cậu vừa gây tai nạn đấy à?"

-" Không có!" Seungwan qua loa đáp rồi lại cố chấp hỏi :-" Anh ấy đâu rồi mà không đưa cậu về? Hai người lại làm sao vậy?"

-" Anh ấy đi về rồi, cậu mau lại đây đón tôi đi....vậy đi!" Joohyun nói xong liền cúp máy vì không muốn phải nói thêm dài dòng nữa.

Seungwan sững sờ trước âm thanh tín hiệu bị ngắt, sau đó bàn tay nhanh chóng vớ lấy điện thoại nhấn phím gọi lại cái tên "Người phụ nữ tuyệt vời nhất thời đại💜" nhưng không thể.
Thế là không còn cách nào khác Seungwan đành đánh đầu xe quay trở lại bãi biển với muôn ngàn sự thắc mắc trong đầu.

Tại Joohyun lại kêu cô đến rước khi cô ấy vừa làm hoà cùng người yêu?
Họ lại cãi nhau sao?
Vì sao lại cãi nhau?
Muôn ngàn câu hỏi được đưa ra và người có thể giúp Seungwan giải đáp chỉ có thể là cô gái mang tên Bae Joohyun.

Đèn xe chiếc vào khu vực quen thuộc lúc chiều, Seungwan không tắt máy xe mà cứ để đèn pha chiếu rọi một góc như vậy để đi tìm Joohyun nhưng giữa màn đêm sâu thẫm thực sự rất khó để tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé.

Seungwan đưa tay hai lên miệng và cố gọi to : -" Joohyun à tôi đến rồi, cậu ở đâu?"

Không một tiếng đáp trả, trong khoảng không lúc này chỉ có tiếng sóng biển đang dồn dập vỗ vào bờ và những âm thanh xáo trộn khác mà thôi.

-" Joohyun à, cậu ở đâu? Cậu ở đâu vậy Joohyun?" Seungwan vừa gọi lớn lại vừa bật đèn pin từ điện thoại đi ra vùng bờ biển lúc chiều mà hai người họ đã đứng để tìm kiếm, nỗi bất an trong lòng cô tăng dần lên bởi cô lo sợ Joohyun đã cãi nhau với người đàn ông kia và đã làm điều gì đó ngốc nghếch.

-" Bae Joohyun, mau trả lời tôi...." Seungwan bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà hét lên.

Cùng lúc Seungwan vừa hét lên thì dưới ánh đèn le lói của điện thoại cô ấy nhìn thấy một thứ nơi sát mép nước biển...

Seungwan đưa tay cầm lấy chiếc giày vans tím quen thuộc ướt đẫm và đầy cát... Nước mắt lo sợ cuối cùng cũng rớt xuống...

-" Bae Joohyun cậu ở đâu? Cậu đang làm cái quái quỷ gì thế? Mau trả lời tôi.....BAE JOOHYUN!!!!!" Seungwan hét lớn tên Joohyun rồi lao xuống biển trong tuyệt vọng..

Ngay lúc này thì một âm thanh khác mới vang lên :-" Shon Seungwan cậu điên à?"

Và người vừa hét lên âm thanh ấy không ai khác chính là Bae Joohyun mà Shon Seungwan đang tìm kiếm.

Seungwan sững lại giữa những cơn sóng đang ập vào dưới chân, cô như không thể tin được quay lại nhìn vào cô gái nhỏ đang đứng nơi bờ biển mỉm cười nhìn cô.

-" Tôi mới chính là muốn hỏi cậu đang phát điên cái gì vậy? Tại sao tôi gọi cậu từ bãy đến giờ mà không trả lời? Cậu có biết cậu làm vậy khiến tôi...." Seungwan nói tới đây liền im bặt không nói tiếp.

-" Tưởng tôi tự tử vì tình sao?" Joohyun khó có khi bật cười hỏi xong lại vẫy vẫy tay nói :-" Mau đi lên đây đi...." Thật là, chỉ là khi nãy giày cô bị ướt và vô đày cát nên cô mới định cởi ra phủi cát ai ngờ bị sóng biển cuốn đi mất...ai biết đứa ngốc này lại nghĩ cô tự tử đâu chứ?

Seungwan thấy Joohyun vẫy tay gọi mình liền nhanh chóng đi ra khỏi vùng nước biển và bước tới trước mặt cô ấy.

Ánh đèn pin điện thoại nhỏ xíu nhưng lại khiến Seungwan thấy rõ Joohyun lúc bày đây đang hoàn toàn bình thường không bị chút thương tích gì thì mới vô thức thở phào ra một hơi an tâm sau đó lại chợt lo lắng hỏi :

-" Cậu và anh ấy lại có chuyện gì nữa sao?" Đã là chuyện gì khiến anh ta bỏ Joohyun một mình ở lại nơi hoang vắng và tăm tối thế này?

Joohyun một lần nữa lại lựa chọn không trả lời Seungwan mà chỉ im lặng nương theo chút ánh sáng ít ỏi để nhìn vào gương mặt chứa đựng đầy sự lo lắng với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Seungwan..

-" Mau nói đi Joohyun, có phải anh ta lại bắt nạt cậu không? Chính anh ta đã hứa với tôi là sẽ yêu thương cậu..." Tiếng nói 'lảm nhảm' của Seungwan tắt lặng khi đôi môi mỏng của cô ấy bị hai cánh môi đỏ của Joohyun áp chặt...

Đôi mắt Seungwan mở to không thể tin được nhưng cảm xúc ấm nóng này lại quá chân, hơi thở cô bỗng ngưng lại như không dám thở...

Thấy Seungwan không hề có động thái đál trả Joohyun liền đưa tay ôm lấy eo cô ấy rồi kéo sát khoảng cách giữa cả hai, hai cánh môi cũng mút lấy đôi môi hồng...

Và trong vô thức Seungwan đã đáp trả lại nụ hôn của Joohyun.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết khi hai đôi môi tạm tách rời thì Joohyun đã sớm vô lực tựa vào người Seungwan thở từng hơi thở gấp rút..

-" Vì sao?" Seungwan nhẹ ôm Joohyun trong vòng tay không muốn buông mà hỏi.

-" Vì tôi yêu phải một kẻ ngốc!" Joohyun nói có chút buồn bực.

-" Ý cậu là..." Seungwan lại kéo ra khoảng cách giữa cả hai và chờ đợi.

-" Ý tôi là ai nói cậu tôi yêu anh ta? Là cậu nói tôi nên hẹn hò với anh ta, tôi muốn chia tay thì cậu lại tác hợp...Nếu hôm nay tôi không làm liều thì có phải cả đời này cậu sẽ đẩy tôi vào vòng tay những người đàn ông khác không?" Joohyun một hồi nói rõ ra tất cả những vướng mắc giữa cô và Seungwan.

-" Tôi tưởng..." Seungwan lắp bắp.
Thật sự thì cô luôn nghĩ Joohyun chỉ xem mình là bạn thân, hơn nữa lúc chia tay người đàn ông kia cô ấy vẫn luôn buồn như vậy.

-" Tưởng cái gì mà tưởng! Tôi vừa đuổi một người đi rồi, nếu cậu thích thì giờ đi luôn đi...Ngày mai tôi sẽ đi yêu người khác!" Joohyun làm càn mắng.

-" Đi yêu người khác? Ý là...bây giờ cậu...yêu tôi sao?" Seungwan có chút chần chừ hỏi như thể vẫn chưa để ý tới những phần ý vụn vặt khác.

-" Hừ..." Joohyun hừ lạnh.
Số cô thật khổ, yêu chúng cái đồ chuột con lá gan bé tí này... Yêu cũng không dám nói làm cô tưởng chỉ xem cô là bạn..Nếu hôm nay không phải có ánh mắt chứa đầy nước và giọng nói nghèn nghẹn kia thì cô chắc chắn vẫn sẽ tin là đồ ngốc này chỉ xem cô là 'bạn tốt' .

Không để ý đến thái độ của Joohyun, Seungwan chỉ là nhìn vào thái độ làm nũng của cô ấy mà bật cười hạnh phúc :-" Hahaha....thì ra cậu cũng yêu tôi ...Thì ra không phải chỉ mình tôi đơn phương....Bae Joohyun à, Shon Seungwan tôi thật sự rất yêu cậu..." Kết thúc câu nói à một nụ hôn nóng bỏng khác ập đến và kéo dài.

Mặc cho sương đêm lạnh vùng biển đang đổ xuống hai mái đầu Joohyun cứ vui vẻ ôm lấy tấm lưng nhỏ của Seungwan và hoà cùng nụ hôn của cô ấy...hai cơ thể nương theo hương tình mà sưởi ấm cho nhau, mạnh mẽ và bền bỉ như sóng biển đang vỗ vào bờ cát.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro