
Sao chổi đưa Wan tới -9
Trở lại hiện tại thì.....
-'' Người trái đất, phiền cô tránh sang một bên để chúng tôi giải quyến chuyện nội bộ của chúng tôi..''
-'' Người trái đất cái gì, gọi tôi là Joohyun!'' Joohyun chống nạnh nói bởi cô thấy rõ hai người kia đang nhìn Seungwan như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy, gà mẹ là phải bảo vệ gà con :-'' Hai cô tên gì?''
-'' Rét Đừ Béo Bệt Sưng Gi Cang Sưng Gi!''
-'' Rét Đừ Béo Bệt Choi Y Bát Sô Don!''
-'' Rồi tôi sẽ gọi hai cô là Seulgi và SooYoung...'' Joohyun nghe xong tên của họ thì phán tỉnh bơ xong trước con mắt ngạc nhiên của họ mà nhíu mày nói :
-'' Hai cô có thể cất vũ khí của mình đi được rồi đó... chúng ta cần nói chuyện trong hòa bình!'' Không phải Joohyun đột nhiên can đảm mà vì từ chuyện Seungwan đột nhiên xuất hiện rồi bây giờ là với tình yêu của mình... Joohyun phải cố bảo vệ nó.
-'' Tôi nhắc lại một lần nữa đây là chuyện riêng của chúng tôi.. Người trái đất như cô...mời đi chỗ khác !'' Seulgi nói xong liền lên đạn chĩa súng về phía Joohyun... đây không phải là yêu cầu mà là đe dọa.
-'' Joohyun.. em mau đi đi, chị ấy sẽ bắn thật đó!'' Seungwan vội vã bước tới kéo Joohyun đến phía sau lưng mình mà nói.
-'' Không! Đây là nơi em sinh ra và sinh sống.. em có quyền đứng đây!'' Joohyun cương quyết nói rồi lại nắm chặt tay Seungwan mà nói :-'' Em sẽ bảo vệ Seungwan! ''
Seungwan nghe lời nói thâm tình của Joohyun nói với mình thì khẽ mỉm cười, bàn tay cũng siết chặt lấy tay Joohyun.
-'' Seungwan... cô đừng ép chúng tôi.. dù sao quân đội của chúng ta cũng sắp đến rồi.. tôi sẽ bắn thật đó!'' SooYoung uy hiếp nói.
Seungwan nhẹ lắc đầu nói :-'' Chị không thách thức ai cả, em hãy thử nghĩ lại đi...đây không phải là một hành tinh rất đẹp hay sao?''
-'' Nơi này thật bẩn!'' SooYoung hừ mũi..
Ngay lúc này Joohyun lại chen vào mà nói với Seungwan :-'' Khoan đã, Seungwan à em muốn được hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra! ''
Seungwan nhìn hai người kia rồi lại nhìn Joohyun khẽ nói :-'' Vì người ở trái đất muốn khám phá và xâm chiếm các hành tinh.. và trong đó có hành tinh của tôi... nên cha tôi mới cho binh lính đến đây...''
-'' Khoan đã!!'' Joohyun bỗng nói lớn rồi nhíu mày nhìn vào Seulgi và SooYoung rồi nói :-'' Họ là họ...chúng tôi là chúng tôi! Họ có âm mưu xâm chiếm xâm lấn gì đó đến hành tinh của các bạn thì tôi không biết... nhưng bây giờ các bạn cũng muốn đến xâm chiếm trái đất của chúng tôi còn gì? Hơn nữa... các bạn là người làm việc chính trị, các bạn có từng nghĩ đến những người dân bình thường của hai hành tinh hay không? Chiến tranh một khi xảy ra thì dù lớn hay nhỏ cũng sẽ gây thương tổn đến những người khác... Xin hãy suy nghĩ kỹ lại đi!''
-'' Nói hay lắm!!!!'' Một tiếng vang lên từ âm thanh bộ đàm phía trên cao và sau đó là 'chíu'.. một chiếc UFO nữa được đậu bên cạnh UFO của Seungwan.
-'' Phụ vương.. mẫu hậu!!!'' Seungwan cùng Seulgi và SooYoung đồng loạt hô lên rồi a xuống làm lễ cúi chào.
-'' Con chào cô chào chú!!!'' Joohyun cũng rất tự nhiên cúi đầu chào.
-'' Joohyun.. '' Seungwan khẽ hắng giọng nhắc nhở cách xưng hô của Joohyun.
-'' Không sao..'' Cha của Seungwan thấp giọng nói rồi lại uy nghiêm nói cùng Joohyun :-'' Ta biết rõ cô đã hiểu rõ mục đích của ta khi đến với trái đất lần này... ta cũng hy vọng cô rời khỏi con gái của ta!''
-'' Không thể! Chú không thể làm thế!'' Joohyun nhanh chóng phản kháng nói lại :-'' Xin chú hãy hiểu rõ... ai ai cũng có quê hương nguồn cội.. con cũng vậy.. mọi người ở đây cũng vậy! Nếu người trái đất đi ra không gian vũ trụ lấn chiếm thì mọi người ở đó sẽ để yên không phản kháng sao, và khi mọi người đến trái đất cũng vậy...Xin hãy sống trong hòa bình!''
-'' Nhưng loài người ở trái đất luôn muốn xâm phạm vào không gian vũ trụ, họ đáng bị trừng phạt!'' Mẹ Seungwan đi theo bên cạnh khẽ nói.
-'' Nhưng.... xin đừng làm tổn thương đến những người đang hạnh phúc ở thế giới này!'' Cuối cùng Joohyun cũng bật khóc.. vì lo lắng và cũng là lo sợ..
-'' Joohyun à...'' Seungwan nhanh chóng đứng dậy ôm lấy vào lòng...
Cha của Seungwan nhíu mày nhìn Seungwan và Joohyun một hồi.. rồi lại nhìn về phía cảnh vật dưới chân núi... một thành phố nho nhỏ đang nô nức dưới ánh mặt trời...
-'' Về thôi!'' Cha của Seungwan nghiêm giọng nói với Seulgi và SooYoung..
-'' Phụ vương! '' Seulgi và SooYoung đồng loạt hô lên khó hiểu.
-'' Quay về thôi!'' Cha của Seungwan trầm giọng nói.
-'' Vâng~'' Seulgi và SooYoung đồng thanh nói nhưng vẫn đứng im tại chỗ không có ý định dời đi.
-'' Phụ vương...người...'' Seungwan lên tiếng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
-'' Thật ra thì... ở hành tinh của chúng ta không có tình yêu... nhưng vẫn còn tồn tại tình cảm.. cha con và anh em... Ta nghĩ con đã vì cô gái này mà đứng lên bảo vệ cả hành tinh này thì con cũng đã sẵn sàng chịu nhận sự trách phạt từ ta... Con từ nay về sau không còn là 'ấu chúa' của Red Velvet nữa...''
-'' Phụ vương !!!'' Người hoảng hốt đầu tiên chính là Seulgi... cô ấy cảm thấy Seungwan bị phế vị là quá nặng..
-'' Con xin đa tạ phụ vương~'' Seungwan nhanh chóng quỳ xuống dập đầu cám ơn.
-'' Con...là con của ta!'' Cha của Seungwan nói xong liền bước lên UFO trở về...
Một người đàn ông đứng đầu một hành tinh không có tình yêu...
Một người đàn ông uy quyền như vậy lần đầu tiên nhượng bộ... lần đâu tiên chịu bỏ xuống bộ mặt uy quyền đó..
Bởi vì ông ấy tin rằng... ở hành tinh này có những người vô trách nhiệm và tham lam như những người đã phóng vệ tinh lên dò thám trên vũ trụ thì cũng có những người hiền lành yêu hòa bình và đang từng ngày vực dậy một ngôi nhà ô nhiễm của họ....
Và điều quan trọng hơn là ông tin con gái mình sẽ được hạnh phúc bên người nó yêu...
Tàu UFO của cha mẹ Seungwan đã biến mất thì Seulgi mới bước tới vỗ lên vai Seungwan mà nói :-'' Lâu lâu nhớ trở về...'' nói xong liền đi lên tàu.
Vì khoảng không gian khác nhau nhưng tuổi thọ nếu so sánh thù cũng xấp xỉ nên Seulgi vẫn chờ ngày Seungwan quay lại.
Sau đó tới lượt SooYoung lại đứng trước mặt Joohyun mà nói :
-'' Thật ra tôi cũng khá thích cái tên SooYoung này... nó ngắn và dễ đọc hơn cái tên cũ rất nhiều.'' Nói xong rồi còn tặng một nụ cười rồi mới đi.
Cho đến khi mọi thứ đã trở lại bình thường thì Joohyun vẫn không thể tin được mọi chuyện cứ như vậy mà an ổn trải qua...
-'' Joohyun à, em giỏi lắm~'' Seungwan từ phía sau ôm lấy cơ thể của Joohyun vào lòng mà thấp giọng kêu.
Joohyun khẽ mỉm cười..
Sau đó như chợt nhớ đến cái gì liền lo lắng xoay lại nhìn Seungwan :
-'' Seungwan không sao chứ, làm sao đây... máu vẫn chảy kìa..''
-'' Trên tàu có thuốc... cùng tôi lên tàu thôi nào~'' Seungwan nói xong liền kéo Joohyun lên tàu của mình.
Sau đó khi lên tàu Seungwan để Joohyun tự do tìm hiểu trong những vật dụng đến từ hành tinh của cô để đánh lừa sự chú ý rồi tự tay Seungwan gắp ra viên đạn bị Seulgi bắn vào sau đó mới nhờ Joohyun lại giúp quấn băng...
Nhìn Joohyun vừa quấn vừa khóc thì Seungwan khẽ cười :-'' Biết sớm em sẽ khóc...'' vậy nên mới tự lấy đạn ra chứ không nhờ..ai ngờ vẫn khóc.
-'' Hức.. người ta đau lòng~'' Joohyun nức nở nói.
-'' Thôi nào đừng khóc.. phải cùng tôi về xin lỗi cha mẹ em đã chứ~'' Seungwan cười khổ dỗ ngọt.
-'' Lỗi gì?'' Joohyun nhíu mày hỏi.
-'' Lỗi làm cho con gái cưng của họ đau lòng...'' Seungwan nói rồi khẽ đặt lên vầng trán Joohyun một nụ hôn ôn nhu.
Joohyun khẽ cười rồi dựa vào lòng Seungwan đi ra vên ngoài rồi nhìn chiếc UFO như có phép màu biến mất trước mắt họ..
-'' Vậy là Seungwan dấu nó ở đây luôn sao?'' Joohyun cười hỏi.
-'' Ừ, khi nào hết tiền thì lại quay lại đây!'' Seungwan cũng cười đáp.
-'' Là sao?'' Joohyun khó hiểu hỏi.
-'' Thật ra trong lúc chạy đến đây tôi có lấy được 1 bao kim cương ở quần đảo Đờ Boi Xừ.. tại hành tinh Sô Nê Si Đê... '' Seungwan cười hả hê khi nghĩ tới cô ấy sẽ có thật nhiều tiền của người trái đất trong tay.
-'' Yah! Rét Đừ Béo Bệt Quen Đi Son Sưng Quan! '' Joohyun khẽ hét lên nhưng sau đó lại bật cười trước sự ranh ma của Seungwan.
END.
☆ Cũng như chap trước.... T muốn xin lỗi vì đã viết ra cái phần tệ hại này ..
Càng sửa càng dở...hãy tha lỗi cho T😭😭😭
☆ viết xong 2 tiếng mới nhớ tới cái đoạn đầu Joohyun bị mất ngủ do gặp ác mộng liên tục...
Thôi bỏ qua đi nha..
Mai T viết Wan và cơn ác mộng bị Bae hãm😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro