Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao chổi đưa Wan tới -4

-'' Seungwan à cô...'' Nhìn thấy Seungwan đang mặc một bộ áo sơ mi quần jean màu đen đi tới thì Joohyun muốn lên tiếng chửi vấn đề xài tiền như giấy lộn của Seungwan thì cô đã bị cô ấy nhảy vào họng nói chen vào :-'' Ủa cô đi học về rồi đó hả? Thấy xe ngoài kia đẹp không? Thấy bộ đồ tôi đang mặc có đẹp không? Thấy mấy cái tôi mua có đẹp không?'' Seungwan hỏi nhanh và liên thanh không ngừng nghỉ luôn.

-'' Im lặng! '' Joohyun đưa ngón tay lên môi mình mà nói.

Seungwan nhìn thấy sự tức giận nơi Joohyun thì vội rụt cổ lại núp sau lưng mẹ Bae..

-'' Con đừng mắng bạn vậy chứ con~'' Mẹ Bae có chút khó xử khi lần đầu tiên thấy con gái bà trở nên hung dữ như vậy.. theo bà nghĩ đó là do Joohyun thân thiết cùng Seungwan nên không có kiểu ăn nói lịch sự xa cách, nhưng cũng không nên thất lễ mắng chửi Seungwan như vậy..nhưng mà Seungwan vô duyên vô cớ mua nhiều đồ như vậy đến nhà bà để... có lẽ cũng nên mắng một chút.. Ôi đầu của bà nhức quá!

-'' Cô đi ra đây nói chuyện riêng với tôi một chút!'' Joohyun kéo tay Seungwan đi ra trước cổng nhà.

-'' Thưa cô con đi!'' Seungwan cố nói với lại với mẹ Bae phía sau trong khi bị Joohyun lôi đi.

Cả hai cùng đứng trước siêu xe mới toanh của Seungwan, Joohyun danh giọng hỏi Seungwan :-'' Làm thế nào mà cô mua được cái đống ở trong nhà và chiếc xe này?''

-'' Thì tôi dùng cái đống đêm qua để mua á~'' Seungwan cười hì hì nói.

-'' Cô dùng hết rồi?'' Joohyun lớn tiếng hỏi.

Seungwan đáng thương đưa hai ngón tay tạo thành khoảng cách một ít mà nói :
-'' Đâu có...thì cũng còn..một ít~''

-'' Vậy thì làm sao cô mua được chúng? Ý tôi là những thứ này cần có thẻ ngân hàng cùng chứng minh này nọ á!'' Joohyun nhíu mày nói xong như là phụ huynh đứng đợi học sinh giải thích vì sao lại hư vậy..

-'' Thì lúc sáng cô đi học, tôi ăn sáng cùng mẹ cô.. sau đó tôi lấy giấy tờ tùy thân mà lúc trước tôi đã chuẩn bị sẵn khi tìm hiểu về trái đất.. tôi mang một ít cục kia đi cái xe màu vàng tới chỗ bán.. bán nó.. Sau đó lại lấy tờ giấy họ giao cho tôi đi cái xe màu vàng tới chỗ làm cái thẻ quẹt quẹt.. Lúc đầu họ có nói gì nhỉ.. à quốc tịch của tôi ở Canada nên tôi phải về mấy tính làm thêm một số giấy tờ họ yêu cầu nữa... sau đó cứ cầm thẻ mà cà thôi!'' Seungwan cười kể tỉ mỉ lại mọi chuyện mà cô ấy đã làm khi Joohyun đi học.

-'' Giấy tờ mà cô cứ muốn làm giả là được vậy sao?'' Joohyun khó hiểu hỏi khi thấy mọi việc Seungwan làm quá đơn giản.

-'' Tôi là người ngoài hành tinh mà, ở chỗ chúng tôi... công nghệ hiện đại hơn ở đây rất nhiều!'' Seungwan tự tin nói.

Joohyun đưa tay vỗ trán mình mà nói :
-'' Haiz... tôi chính thức cạn lời với cô!''

-'' Ngày mai tôi sẽ chở cô bằng chiếc xe kia đến trường học!'' Seungwan nói rồi chỉ vào chiếc siêu xe bên cạnh họ.

-'' Thôi tôi tự đi xe đạp được rồi, đi xe cô mắc công người ta để ý!'' Joohyun lắc đầu nói.

-'' Ngày mai tôi cũng đi học mà~'' Seungwan cười vui vẻ thông báo với Joohyun.

-'' Cô đi học?'' Joohyun hỏi rồi lại thôi không hỏi nữa, phải rồi... Seungwan là người ngoài hành tinh mà có cái gì mà không làm được đâu cơ chứ~

-'' Ừ.. mai mình đi học chung nhé~'' Seungwan hỏi trong sự chờ đợi háo hức.

-'' Ừ!'' Joohyun nhẹ nhàng gật đầu nói.

Joohyun cảm thấy cô sai rồi... Seungwan nên xin lỗi cô đi...
Từ lúc Seungwan chở cô đến trường bằng chiếc siêu xe mà theo như cô ấy nói thì nó dễ lái hơn UFO cả trăm lần...

Gương mặt vlive, mũi cao môi hồng răng trắng tóc vàng mắt to.... Shon Seungwan du học sinh đến từ Canada khiến cả trường chú ý tới vẻ đẹp và sự giàu có của cô ấy..

Rồi khi Seungwan được chuyển vào lớp cô ngay tiết giáo sư đại học Harvard về thuyết giảng...
Chỉ với những câu lí luận đơn giản về các tầng khí quyển cùng các tiểu hành tinh này nọ.. vân vân và mây mây..Shon Seungwan chính thức trở thành thiên tài trong mắt ông giáo sư và trở thành hiện tượng HOT nhất trường cũng như Hàn Quốc..

Có nhiều người muốn tiếp cận Seungwan nhưng liên bị cô ấy từ chối.. và cô.. Bae Joohyun người luôn đi bên cạnh THIÊN TÀI Shon Seungwan nhận lấy trách nhiệm thuyết phục cô ấy đến Mỹ nghiên cứu cùng NASA cũng như nhận mấy lá thư tình từ các chàng trai cô gái khác..
Cô cảm thấy thật mệt!

-'' Joohyun à ăn chocolate không, nãy trong ngăn bàn tôi có ai đó tặng và để ở trỏng nè~'' Seungwan không biết từ lúc nào xuất hiện mà bước tới ngồi bên cạnh Joohyun cười nói.

Joohyun nhìn Seungwan càng ngày càng giống với một người bình thường như cô thì khẽ mỉm cười.. Seungwan bây giờ còn biết trộn tiếng Anh với tiếng Hàn vào nói cùng nhau nữa.

-'' Joohyun à tôi thấy cô khi nào nghỉ trưa cũng ra đây ngồi không ngủ thì học chứ không có đi ăn trưa, vì sao vậy?'' Seungwan vì tò mò mà cẩn thận hỏi.

Joohyun nhìn Seungwan..khẽ thở dài nói :
-'' Vì tôi không muốn tiếp xúc cùng những người ngoài kia~''

-'' Vì sao lại không muốn tiếp xúc với họ?'' Seungwan được đà hỏi tới.

-'' Vì tôi xấu xí!'' Joohyun buồn bã nói.

-'' Cô xấu xí? Ai đã nói điều đó? Tôi thấy cô thật sự rất xinh đẹp nha~'' Seungwan cười nói.

-'' Cô không cần nịnh.. tôi biết rõ tôi xấu thế nào~'' Tuy gần 3 tháng nay cô đã ngủ ngon giấc hơn rất nhiều nên đôi mắt không còn đỏ và gương mặt cũng hồng hào trở lại nhưng mỗi khi nhìn vào gương cô vẫn thấy mình thật xấu xí..

-'' Bae Joohyun cô rất đẹp, với Rét Đừ Béo Bệt Quen Đi Son Sưng Quan tôi thì cô là cô gái đẹp nhất!'' Seungwan kiên quyết nói.

Joohyun phì cười vì lâu lắm rồi mới nghe thấy Seungwan nhắc lại cái tên cũ của cô ấy... Lâu lắm rồi, lâu..rồi!

-'' Cô ở đây gần được 3 tháng rồi!'' Joohyun dường như là bâng quơ không suy nghĩ mà nói.

-'' Nhanh vậy sao?'' Seungwan cũng bất ngờ nên hỏi lại.

-'' Ừ..'' Joohyun nhẹ giọng đáp nhưng nghĩ tới một ngày nào đó Seungwan biến mất nhanh chóng và đột ngột như cách mà cô ấy đã xuất hiện.. một ngày nào đó bên cạnh cô không còn một Seungwan luôn nở nụ cười ngây ngốc... một ngày nào đó những cơn ác mộng lại ùa về..một ngày nào đó.... cô chỉ có thể nhớ về Seungwan thay vì trò chuyện cùng cô ấy.

Một giọt nước mắt không được báo trước lăn dài trên bờ má của Joohyun.. rồi hai giọt.. chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp đó...

-'' Sao lại khóc rồi?'' Seungwan bất ngờ khi thấy Joohyun khóc rồi luống cuống tay chân cùng vụng về lau đi nước mắt trên mặt cô ấy...

-'' Seungwan à...tôi thương cô!'' Joohyun nói trong nước mắt.. một tiếng thương thay cho một chữ yêu..bởi vì hai người là thuộc về hai thế giới khác nhau.. khi hiểu ra đã yêu thì cũng đã quá trễ để dừng lại...

Seungwan chợt sững sờ, sau đó lại mỉm cười ôm lấy Joohyun vào lòng mà nói :
-'' Tôi cũng thương cô...''
Sau đó Seungwan liền cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đỏ của Joohyun, khẽ mút nhè nhẹ như đang nâng niu lại như đang luyến tiếc.

Một cảm xúc khó tả dâng tràn trong trái tim, Joohyun khẽ đưa tay vòng ôm lấy cổ Seungwan rồi mút lấy nó..nước mắt lại chảy càng nhiều thêm..

'' Seungwan à, với thế giới của cô..nụ hôn này là chào hỏi xã giao.. còn thế giới của tôi thì nụ hôn này là thay cho tình yêu đó!''
Joohyun khẽ nói trong lòng mình, một lần duy nhất cô cho phép mình được hôn người mà cô yêu..trước khi cô mất đi cô ấy.

Seungwan dường như cũng không có ý định dời đi nụ hôn mà càng chìm đắm vào sâu hơn nữa... không lẽ với Seungwan đây thật sự chỉ là một nụ hôn xã giao?

.......
Chuẩn bị chuỗi ngày ngược đây bà con ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro