
Sao chổi đưa Wan tới -1
Trong màn đêm vô tận, Joohyun có cảm giác như có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô ấy... cảm giác đó thật khó chịu...
Joohyun bắt đầu bỏ chạy, cô ấy cứ nhắm tịt mắt lại dùng sức chạy vào màn đêm..tiếng bước chân chạy theo...rồi tiếng gió như đang gọi tên cô ấy.. nó thật khiến người kinh hãi.
Rồi Joohyun cảm nhận được mình bị rơi vào một vòng ôm, nó rất ấm và có một mùi hương khá thơm..nhưng khi cơ thể Joohyun dần bị đưa lên cao lơ lửng...
-'' Á...buông tôi ra... A!!!!!''
Joohyun vùng vẫy cố chạy thoát khỏi cái thứ làm người khác kinh sợ đó nhưng không thể, khi Joohyun bất lực hét lên thì gương mặt của cô bị một bàn tay vỗ lấy...cô nghe thấy tiếng mẹ mình vang lên bên cạnh :-'' Joohyun à lại nằm mơ thấy ác mộng sao con, mau thức dậy nào.. đến giờ đến lớp rồi!''
Joohyun cố mở ra đôi mắt nặng trĩu, cô nhìn thấy mẹ mình đang mỉm cười nhưng nụ cười lại tràn đầy lo lắng thì vội lắc đầu cười nói :
-'' Con không sao, con vào phòng vệ sinh đây!'' Nói xong liền bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại Joohyun im lặng nhìn một gương mặt trắng bệch không có sức sống như một thây ma với ánh mắt đỏ ngầu cùng hai quần thâm thật đen nơi bọng mắt...phải rồi... đã gần 3 năm tháng nay cô có ngủ được đâu, hay hoặc chăng là không dám ngủ vì cơn ác mộng đáng sợ kia.
Đánh răng.. tắm rửa xong Joohyun mặc vào người chiếc quần Jean đen cùng áo sơ mi đen, mái tóc đen cũng được sấy sơ rồi buộc đuôi ngựa gọn gàng..
Bước ra bên ngoài Joohyun cầm lấy túi xách rồi xuống lầu mang vào đôi giày vans tím mà cô ưa thích rồi chào tạm biệt mẹ đi đến trường : -'' Thưa mẹ con đi học!''
Joohyun không cần phải thưa cha vì ông ấy có vẻ đã đi đến công ty từ sớm rồi..
Joohyun dắt chiếc xe đạp màu tím ra khỏi cổng nhà rồi chầm chậm đạp đến trường.. hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
Joohyun không giống như những học sinh nữ khác luôn đi từng tốp rồi đi cùng nhau đến lớp.. bởi vì nhìn cô có vẻ ngoài như một thây ma lại lạnh lùng nên không ai muốn cùng cô tiếp xúc cả..
Joohyun cũng không có chuẩn bị cơm trưa vì vào buổi trưa cô thường chọn một góc cây trong góc vườn hoa rộng lớn của trường ngủ bởi vì buổi trưa Joohyun sẽ không gặp ác mộng..
Giờ học buổi sáng trải qua một cách nhàm chán khi Joohyun chỉ im lặng tập trung vào học mà không hề để ý tới những người xung quanh, sau đó đến buổi trưa... Joohyun ôm tập sách bỏ vào balo rồi đeo lên vai chuẩn bị đi đến chỗ ngủ lí tưởng của mình thì lại nghe thấy từ một góc tường phía trước có hai người đang bàn tán về cô.. họ là đang nói xấu cô.
-'' Bae Joohyun lớp mình thật sự đáng sợ, cô ta cứ như thây ma còn sống vậy...'' Cô gái A nói rồi làm ra vẻ kinh sợ mà xoa xoa hai tay.
Cô gái B cũng rất nhiệt tình nói :-'' Đúng vậy, mỗi sáng vào lớp thấy cô ta là mình thấy rợn cả người... cậu có bao giờ nhìn vào mắt cô ta chưa? Nó...''
-'' Đỏ như máu vậy~'' Cô gái A nhanh chóng chen vào rồi cả hai cùng hô lên :
-'' Eo~''
Tiếng cười nói của họ đã đi thật xa nhưng Joohyun vẫn còn bị tổn thương bởi lời nói vô tình đó. Thay đổi hướng đi... hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời Joohyun muốn cúp học.
Chiếc xe đạp màu tím chạy chầm chậm trở về con đường buổi sáng Joohyun vừa đi qua, nhưng nó cũng không dừng lại ở cửa nhà họ Bae mà lại chạy thẳng đến chân núi cách sau nhà họ.
Joohyun để chiếc xe đại ngay một gốc cây rậm rạp rồi buồn bã leo lên từng bậc thang dốc đứng.. gần 1h sau đó Joohyun đứng ở một vị trí khá đẹp để ngắm cảnh...và nó cũng là nơi quen thuộc mà gia đình họ Bae thường tới.
Joohyun ngồi tựa mình vào gốc cây, trên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm chảy xuống hai hàng dài nước mắt..
Joohyun cảm thấy mình thật sự nên chết, tại sao những giấc ngủ của cô không thể bình thường? Tại sao gương mặt của cô lại đáng sợ thế này...tại sao chứ?
Bước chân của Joohyun chầm chậm bước tới gần vách đá... 1.. 2...
'Chíu'
Một âm thanh gì đó nho nhỏ vang vọng tới tai Joohyun khiến cô tò mò quay đầu lại...
-''.....'' Đôi mắt đỏ au của Joohyun mở ra to hết cỡ.. khuôn miệng nhỏ cũng vô thức mở ra...
-'' *###**#*#*##***'' Một cô gái bước ra từ một UFO rồi nhanh như gió bước đến trước mặt Joohyun nói một loạt ngôn ngữ gì đó mà Joohyun không thể hiểu được.
-'' Người...ngoài hành tinh! '' Joohyun lắp bắp nói trong sợ hãi bởi hơn 20 năm tồn tại trên đời này cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được thấy UFO trước mắt mình như thế này....
-'' A...là ngôn ngữ này sao?'' Cô gái kia cười tự nhiên nói.
-'' Mày... cô... bạn.... biết nói ngôn ngữ của tôi? Bạn là ai? Có phải bạn đang đóng phim không?'' Joohyun cố gắng hồi thần mà run rẩy hỏi.
-'' Xin chào người trái đất, tôi là người ở hành tinh RED VELVET... tôi đã dùng bảo bối của tôi...'' Cô gái kia nói tới đây thì chỉ vào chiếc UFO ở phía xa rồi nói tiếp :-'' Tôi muốn đến đây thăm hành tinh của các bạn... tôi đến đây để du lịch!''
-'' WHAT????'' Joohyun nói như hét lên bởi cô không thể tin được những điều mà cô gái kia đang nói.
Cô gái kia khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng dùng tiếng Anh trả lời Joohyun :-'' Ưm lại dùng ngôn ngữ khác rồi sao?''
-'' Ôi mẹ ơi cái gì thế này?'' Joohyun gần như bật khóc trước nụ cười rạng rỡ của cô gái kia.
-'' Lại là ngôn ngữ cũ? Sao cô cứ thay đổi ngôn ngữ mãi thế?'' Cô gái đó lại cười nói dùng tiếng Hàn chuẩn xác mà nói.
Joohyun khẽ lùi người lại một chút, bàn tay đưa ra phía trước mà nói :
-'' Đợi một chút!'' Joohyun cần phải khởi động lại bộ não của mình.
Cô gái kia vẫn cứ cười tươi chờ đợi Joohyun nói tiếp.
Joohyun như dùng hết can đảm mà hỏi :
-'' Cô...tên là gì?''
-'' Tôi hả? Tên tôi là Rét Đừ Béo Bệt Quen Đi Son Sưng Quan!'' Cô gái kia rất chân thành mà nói.
-'' Hả? Tên gì?'' Joohyun không thể nghe kịp nên hỏi lại..
-'' Tên tôi là Rét Đừ Béo Bệt Quen Đi Son Sưng Quan..'' Lần này cô gái kia nói chậm hơn.
-'' Shon Seungwan? '' Lần này có vẻ nghe đã rõ nên Joohyun hỏi lại.
-'' Không ! Là Rét Đừ Béo Bệt Quen Đi Son Sưng Quan..'' Cô gái kia vẫn nở nụ cười thân thiện nói lại.
-'' Sao cũng được, tôi muốn gọi cô là Seungwan!'' Joohyun nhíu mày buồn bực nói.
-'' Rồi rồi... sao cũng được mà~'' Seungwan lại cười.
-'' Cô ở đây đi...tôi đi về đây! Cô cứ yên tâm tôi sẽ không nói với ai về sự xuất hiện của cô đâu..nhưng mà cô nên giấu cái UFO này đi nếu không muốn bị tìm tới!'' Joohyun đỡ cái trán đau nhức nói xong liền lách qua người Seungwan mà muốn đi xuống núi.
-'' Giấu bảo bối của tôi á hả?'' Cô gái kia từ phía sau hỏi lại, sau đó 'bụp' chiếc UFO trước mắt Joohyun lại biến mất tiêu.
Joohyun lớn tiếng hét lên :-'' Đâu rồi? Nó đi đâu rồi?''
-'' Thì cô kêu tôi giấu đi còn gì~'' Không biết bằng cách nào Seungwan di chuyển còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng mà đến trước mặt Joohyun cười nói.
Joohyun chính thức rơi vào trạng thái im lặng... cô bất lực đưa tay tát thật mạnh lên má mình rồi lẩm bẩm :-'' Bae Joohyun.. mày chỉ là đang ngủ ở dưới gốc cây trong trường thôi.. tỉnh lại..''
-'' Sao cô lại đánh mình, không thấy đau à.... theo nghiên cứu thì loài người dễ bị đau lắm mà~'' Seungwan thắc mắc hỏi.
-'' Đau chứ sao không đau!'' Joohyun bị đau lớn tiếng nói.
-'' Con người ở trái đất thật hung dữ~'' Seungwan bĩu môi nói.
-'' TÔI KHÔNG CÓ HUNG DỮ!!!'' Joohyun thét lên rồi sau đó mới nhìn gương mặt thẫn thờ kinh ngạc của Seungwan mà hắng giọng nói :-'' Thôi cô ở đây.. tôi về nhà đây!'' Joohyun cảm thấy mình cần phải trở về nhà ngay lập tức nên nói xong liền lách người qua Seungwan một lần nữa mà đi xuống núi.
Bỗng ngay lúc đó âm thanh của Seungwan vang lên thật to và rõ ở phía sau :
-'' Cô... cho tôi theo với~''
.........
Thế nào bà con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro