
Nợ -7
Dạo gần đây Seungwan cứ cảm thấy lo lắng khác thường, cô muốn gọi về cho Joohyun cũng không được vì cô ấy không sử dụng điện thoại, mấy lần trước Joohyun gọi toàn là khi cô đang học hoặc đang làm, khi cô xong việc thì cũng không thể gọi lại..
Hôm nay cô chở Seulgi về nhà trọ sau khi vừa đi phát tờ rơi xong, thật không ngờ họ có thể kết thúc công việc sớm như vậy nên cả cô và Seulgi đều có chút vui vẻ.
Ngồi trên giường đếm lại số tiền mà cô đã để dành dụm được Seungwan mỉm cười vui vẻ khi nghĩ tới hai tuần sau cô đã có thể về Daegu để tạo cho Joohyun niềm vui bất ngờ cho Joohyun.
-'' Cậu đang đếm tiền sao? Đủ để mua điện thoại chưa?'' Seulgi vừa đi ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc hỏi.
-'' Đủ rồi!'' Seungwan vui vẻ gật đầu cười, đúng là cô đã để dành đủ để mua cho Joohyun một chiếc điện thoại cũ giống của cô để cả hai tiện liên lạc rồi, người cô thương sẽ không phải vất vả chạy xe đạp cả km chỉ để gọi điện thoại cho cô và cô cũng có thể gọi cho cô ấy những lúc cô rãnh nữa.
-'' Thế bao giờ về Daegu? '' Seulgi hỏi khi leo lên tầng giường phía trên và cũng học theo Seungwan lấy tiền ra đếm.
-'' Hai tuần nữa tôi sẽ xin nghỉ, với lại tuần sau cũng lãnh lương cho làm thêm quán gà cay rồi, tới đó có thêm tiền mua cho Joohyun vài bộ đồ mới nữa..'' Seungwan càng nghỉ tới được ôm Joohyun trong lòng tay và được nhìn thấy nụ cười của cô ấy thì càng thấy hạnh phúc.
Seulgi ngồi phía trên cũng gật gù rồi như chợt nhớ tới điều gì đó mà nói :
-'' Seungwan à, cái cô gái hồi chiều hình như đang khóc đấy!''
-'' Cô gái nào?'' Seungwan vừa cất tiền vào túi vừa khó hiểu hỏi.
-'' Cái cô mà cậu nói giống người yêu cậu nhưng sau đó lại nói không giống đó!'' Seulgi nhắc lại cô gái mà hồi chiều khi đang đi xe đạp gần lại tới chỗ cô ấy đứng thì Seungwan đã kêu lên là -'' Hình như là Joohyun...'' Nhưng sau đó khi đi gần tới lại nhỏ giọng ủ rũ nói :-'' Không phải Joohyun rồi!''
-'' Vì sao cậu biết cô ấy khóc?'' Seungwan hỏi không phải vì tò mò mà là vì đơn giản là trò chuyện cùng Seulgi mà thôi.
-'' Thì lúc tụi mình chạy ngang qua cô ấy mình có quay đầu lại thấy cô ấy ngồi bệt xuống nền đất mà. Không lẽ là người yêu cậu lên thăm cậu nhưng lại thấy cậu chở tôi nên ghen rồi giận mà khóc?'' Seulgi dùng bộ não thiên tài của mình mà đoán già đoán non.
Seungwan nghe thấy thì hơi nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu cười nói :
-'' Cô ấy không thể là Joohyun...''
Seulgi nhìn thái độ chắc chắn của Seungwan thì khó hiểu hỏi :
-'' Vì sao cậu dám tin chắc như vậy?''
-'' Joohyun chưa bao giờ đeo khẩu trang, cô ấy cũng không thích đeo.. hơn nữa nếu cô ấy lên đây cô ấy đã gọi báo tớ rồi!'' Seungwan mỉm cười nói.
Seulgi vẫn không chịu thua mà đoán tiếp :
-'' Có khi nào cô ấy gọi cho cậu nhưng cậu lại đang bận làm và không thể bắt máy nên cô ấy tự lên đây để tạo bất ngờ cho cậu không?''
Lại nhíu mày suy nghĩ một hồi nhưng sau đó Seungwan không muốn phải đoán mò như Seulgi nên liền nói :-'' Thôi đi ngủ đi kìa, sáng mai có hai môn phải làm kiểm tra đó!''
Seulgi nghe Seungwan nói vậy thì cũng nhanh nhẹn xếp tiền bỏ vào túi riêng rồi nằm xuống ngủ.
Ngay cả khi đã ngủ say trên môi Seungwan vẫn nở nụ cười khi nghĩ tới việc sẽ sớm được gặp Joohyun nhưng Seungwan mãi mãi không ngờ cô ấy vừa mất đi cơ hội gặp được Joohyun trong ngày hôm nay.
Mấy ngày sau Seungwan vẫn vui vẻ vừa học vừa đi làm như cũ, cho đến một hôm cô vô tình gặp phải bạn học khóa tiếng Anh của mình..
-'' Seungwan à cậu phải khao tôi một ly cà phê đi nhé~'' Kim Yerim, cô bạn cùng khóa tiếng Anh của Seungwan vui vẻ cười nói.
-'' Vì sao?'' Seungwan nhíu mày khó hiểu hỏi lại.
Yerim nhìn gương mặt khó hiểu của Seungwan thì ngạc nhiên hỏi :-'' Không phải cách đây 5-6 ngày tôi đã chỉ cô bạn từ Daegu của cậu lên thăm cậu đến chỗ trọ của cậu à? Cô ấy không nói với cậu là Kim Yerim tớ đã chỉ đường cho cô ấy sao?''
-'' Bạn đến từ Daegu của tôi?'' Seungwan bắt đầu dùng não suy nghĩ và cô đã bắt đầu hiểu được một số chuyện đã xảy ra mà cô vô tình không biết rồi.
-'' Ừ, cô ấy nói vậy.. Nhưng mà tôi không thấy được mặt cô ấy tại vì cô ấy đeo khẩu trang và nón che kín hết khuôn mất rồi. Cô ấy không tìm đến chỗ cậu sao? Hay là cậu không gặp được cô ấy?''
Trong khi Yerim còn nói lời huyên thuyên thì Seungwan đã vội chen ngang nói :
-'' Xin lỗi tôi có việc đi trước, có gì sẽ mời cậu cà phê sau vậy!'' Nói xong liền bỏ chạy đi mất.
Trên đường trở về phòng Seungwan nhớ lại bóng dáng có chút thân thuộc ngày hôm đó, vì sao cô lại không nhận ra đó là Joohyun cơ chứ?
Có lẽ Seulgi ngốc nghếch kia đúng là miệng quạ, cô hy vọng Joohyun sẽ không lầm tưởng là Seulgi có quan hệ gì đó khác thường với cô..
Nhưng Seulgi đã nói hôm đó Joohyun khóc... Cô ấy khóc là vì cô sao?
Trời ạ! Seungwan muốn đâm đầu ra để xe đụng mình chết đi cho rồi..
Liệu Joohyun của cô đã tổn thương như thế nào khi lần đầu tiên lặn lội từ Daegu lên đây rồi lần tìm địa chỉ của cô rồi lại nhìn thấy cô chở người khác cơ chứ?
Trở về nhà trọ bỏ đại vài bộ quần áo vào balo Seungwan nhanh chóng ghi một tờ đơn xin nghỉ học vài ngày vì nhà có việc gấp và một tờ giấy nhờ Seulgi gửi dùm lá đơn cho giáo viên xong Seungwan nhanh chóng đeo balo lên vai và cầm tiền trong tay đi ra sân ga để mua vé đi về Daegu trong tức khắc.
Khi Seungwan đặt chân tới sân ga Daegu thì trời cũng đã ngã ánh đỏ chiều tà..
Seungwan lại đón một chuyến xe buýt khác để chạy về quán ăn của bà Lee bởi theo thông thường thì giờ này Joohyun vẫn còn ở chỗ đó làm việc.
Khi bước chân vào quán ăn của bà Lee.. Seungwan không nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Joohyun đâu cả mà là một cô gái khác đang đứng dọn bàn, Seungwan thấy bà Lee từ trong bếp đi ra thì vội bước tới hỏi :-'' Cô ơi con là Seungwan đây, cô cho cháu hỏi Joohyun có ở đây không vậy cô?''
Bà Lee hơi bất ngờ một chút rồi đưa tay vỗ vai Seungwan cười nói :
-'' Đi học chi mà lâu dữ mới về! Joohyun nó nghỉ ở chỗ cô gần nửa năm rồi.. bộ hai đứa mất liên lạc rồi sao?'' Bà Lee nói xong thấy gương mặt Seungwan còn ngơ ngác không hiểu thì mới nói tiếp :
-'' Lúc trước nó có xin lỗi cô vì nó muốn xin nghỉ để đi làm công nhân để kiếm thêm thu nhập... cô cũng kêu nó rãnh rỗi thì ghé qua đây chơi và nó cũng hay ghé nhưng gần 1 tháng nay thì không có thấy ghé nữa, chắc nó bận..''
Tiếng nói của bà Lee như tiếng sét đánh bên tai Seungwan, bởi vì thì ra Joohyun cũng có việc giấu cô như cô giấu cô ấy, cả hai người họ đều vì không muốn đối phương lo lắng mà âm thầm chịu đựng cực khổ một mình.
Không biết nói gì hơn Seungwan nhanh chóng tạm biệt bà Lee rồi tức tốc chạy bộ về con hẻm nhỏ có ngôi nhà nhỏ của họ..
Khi đã về tới cửa nhà Seungwan nhìn thấy cánh cửa bị khóa liền nghĩ có lẽ Joohyun đang đi làm nên định ngồi xuống bậc thang nhỏ trước nhà mà đợi thì gặp bà chủ nhà trọ đang bước tới.
-'' Ủa Seungwan hả cháu, cô còn tưởng là lại muốn đến thuê nhà nữa chứ, sao cháu lại ngồi đây?'' Bà chủ nà cũng như bà chủ Lee đều rất niềm nở và thương Seungwan cùng không.
Seungwan vội đứng lên mà trả lời :
-'' Dạ cháu ngồi đợi Joohyun đi làm về!''
Bà chủ nhà nghe Seungwan nói vậy thì bất ngờ thốt lên :-'' Cháu chờ Joohyun sao? Joohyun nó chuyển đi mấy ngày rồi mà?''
Lại một bất ngờ nữa ập đến, Seungwan gần như chết sững với những thông tin này, cô không thể tin được Joohyun lại dọn đi mà không nói cùng cô một câu nào như vậy...
Vậy là thời gian và sự hiểu lầm đã khiến cô đánh mất người cô yêu rồi sao?
Ai trả nụ cười ngây thơ kia lại cho cô?
Ai trả Joohyun của cô lại cho cô?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro