Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ -6

Seungwan rời đi một tháng, mọi thứ cũng đã dần đi vào quỹ đạo..
Hôm nay là ngày Joohyun lãnh lương, cô phải đến bưu điện để gửi tiền lên cho Seungwan để cô ấy đóng tiền trọ ký túc.

Thật ra hôm nay cũng là ngày cuối cùng Joohyun làm cho quán bà Lee bởi vì cô đã nghĩ rất kỹ, tiền nhà cô đang ở.. tiền trọ ký túc của Seungwan.. tiền ăn uống đi lại.. tiền học.. Rất nhiều thứ tiền mà tiền làm thêm cho bà chủ Lee thì không đủ nên Joohyun đã xin lỗi và xin phép bà chủ Lee nghỉ việc ở tiệm để vô làm tại một công ty may mặc ở gần chỗ cô ở trọ..
Đi làm công nhân có tiền lương, có trợ cấp và có bảo hiểm y tế cùng bảo hiểm xã hội nữa.. vậy nên dù bị gò bó hơn một chút nhưng Joohyun vẫn lựa chọn đi làm.

Lúc đầu khi nói cùng bà chủ Lee Joohyun cứ sợ bà ấy sẽ giận nhưng mà không có, bà không những không giận mà còn nói khi nào rãnh cô cứ tới chơi bởi vì bà biết hoàn cảnh của cô và Seungwan nên bà không có trách cô đâu.

Vậy nên sau khi gửi 2/3 số tiền lương của mình lên cho Seungwan thì Joohyun vội vã chạy xe về nhà để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị ngày mai đi xin việc, vậy nên Joohyun không thể gọi cho Seungwan được.

Còn về mặt Seungwan thì sau một tháng đặt chân lên Seoul thì cô ấy quyết định giấu Joohyun dọn ra ở phòng trọ bên ngoài...
Bởi vì ở trong ký túc xá có thể giá cả nó rẻ hơn ở phòng trọ nhưng không được nấu ăn mà phải ăn ở canteen hoặc mua ngoài, nó còn giới hạn thời gian ra ngoài nên cô cũng không thể đi xin việc..
Cũng may là phòng trọ sát bên ký túc xá nên cùng một địa chỉ với bưu điện và Seungwan có điện thoại nên khi tiền Joohyun gửi tới họ liền gọi báo để Seungwan biết đường mà đến nhận.

Ở trọ cùng Seungwan còn có một người bạn khác là Seulgi ở Ansan-Gyeonggi.. cả hai đã cùng quyết định dọn ra ở trọ sau khi quen biết trong ký túc xá và nhận thấy hoàn cảnh nghèo khó của đối phương cũng giống mình...

Cũng nhờ có Seulgi mà Seungwan tìm được chỗ để làm thêm ngoài giờ học.
Ở Seoul giá nhà và mọi thứ đều cao hơn ở nông thôn nhưng việc làm và tiền lương cũng theo đó mà tăng.. cũng vì vậy nếu biết gói ghém thì Seungwan sẽ có thể tự lo học phí của mình để san sẻ bớt gánh nặng cho Joohyun ở Daegu.

Bắt đầu từ đó ngoài thời gian học Seungwan cũng liên tục tìm nhiều công việc làm theo giờ khác nhau như đi giao hàng hoặc phát tờ rơi rồi phục vụ quán ăn tiệm cà phê..
Có những lúc Joohyun từ quê gọi lên Seungwan kịp nói mấy câu và dặn cô ấy không cần phải gửi tiền lên đây nữa vì cô có thể tự xoay sở được rồi, nói thêm một vài tiếng yêu thương nhung nhớ rồi vội vàng cúp máy để tiếp tục việc làm.

Chuyện Seungwan đi làm thêm Joohyun có thể tự đoán được nhưng cô cũng thật buồn khi mà những cuộc gọi của họ thưa dần đi..
Joohyun chợt nghĩ, điều mà cô lo sợ có lẽ sắp đến rồi... cô sắp mất Seungwan rồi!

Hôm nay Joohyun vẫn đúng giờ đến nhà máy làm việc, vốn dĩ tính cách của Joohyun rất sợ người lạ nên cô không thường nói chuyện cùng ai cả.
Vậy nhưng hôm nay không hiểu sao Joohyun có cảm giác như cơ thể cô đang dâng lên một hồi bất an..

Đến gần giờ trưa, không hiểu bắt đầu từ đâu mà khói lửa bỗng nhiên bùng phát nơi gần chỗ Joohyun đang ngồi làm việc, mọi người nhìn thấy liền vội vàng xô đẩy nhau chạy đi ra hướng cửa nhưng cùng lúc ấy dòng điện cũng bị chập mà đóng lại cửa cuống ra vào..
Một số người đàn ông tìm cây sắt vội vàng đập vào cánh cửa sắt đó mong phá ra một lỗ nhỏ để mọi người chui ra..
Và sau đó quả nhiên họ đã tạo được một lỗ nhỏ rồi dùng sức tạo ra một lỗ vừa đủ để mọi người có chui ra, trong ngọn lửa ngút trời đang lang tỏa và khói xông lên mù mịt Joohyun vẫn đang kinh hãi trước những điều xảy ra quá đột ngột kia rồi bị người phía sau đẩy chui qua lỗ hỏng đó nhưng may mắn đã không mỉm cười với Joohyun... Gương mặt non nớt xinh đẹp vì bị những người phía sau đẩy mạnh mà va vào miếng sắt mỏng tạo ra một đường cứa sắc bén đầy đau đớn..

Nhưng vì quá kinh sợ trước hỏa hoạn mà Joohyun lại không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có những người đã thoát ra phía trước nhìn thấy gương mặt của Joohyun trắng bệt dính đầy máu thì mới vội xé vải lau cho cô ấy và gọi cấp cứu.
Trong cơn hoảng loạn Joohyun nhìn thấy họ lấy vải lau mặt cho mình, một cảm giác đau đớn cũng theo đó ập đến khiến Joohyun theo bản năng chạm vào má mình.. sau đó khi nhìn vào bàn tay trắng muốt cũng dính đầy máu và khi Joohyun nhìn thấy máu của chính cô thì liền ngất xỉu..
Không lâu sau đó Joohyun được mọi người trong công xưởng đưa đến bệnh viện Daegu, nhưng vì Joohyun không có điện thoại trong người cùng không có người thân nên tổ trưởng chỗ cô ấy làm liền đứng ra làm người bảo hộ cho cô ấy.
Joohyun được đưa vào phòng cấp cứu để xem xét vết thương, sau cùng vết thương khá dài và sâu nên bác sĩ đã quyết định sẽ khâu vết thương đó lại.

Khi Joohyun tỉnh dậy đã là buổi tối, nhìn trước mắt một màu trắng xóa Joohyun cố gượng ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị cô y tá đang đứng trực kế bên đè nằm xuống lại mà nói : -'' Cô bị mất máu khá nhiều, vừa hôn mê nữa nên từ từ hãy ngồi dậy..''

Ký ức vụ hỏa hoạn kinh hoàng đó quay trở lại, Joohyun cũng nhớ rằng trên mặt mình có máu và nó rất đau..
Joohyun đưa bàn tay chạm lên mặt mình thì đụng phải một phần vải mềm thì hốt hoảng nhìn cô y tá..
-'' Mặt tôi.. bị sao thế ạ?''

Cô y tá dù gì cũng là phụ nữ, nhìn thấy sự lo sợ trong đôi mắt Joohyun cũng như đã biết vết thương trên mặt cô ấy sẽ để lại một cái sẹo cực kỳ xấu xí nên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mà vỗ vào bàn tay của Joohyun an ủi :
-'' Sau này có điều kiện cô đi cấy da sẽ được mà, hoặc bôi thuốc cũng sẽ giúp làm mờ sẹo...''

Joohyun nghe lời an ủi của cô y tá mà nghe như lòng chết lặng, với sự an ủi như vậy cũng đủ để Joohyun hiểu rằng vết thương trên mặt cô nặng như thế nào.

...
1 tuần nằm viện Joohyun được các bạn đồng nghiệp trong tổ cùng giám đốc công ty đến thăm và tặng tiền..
Viện phí cũng được bên công ty chi trả, theo như lời của mọi người thì tiền viện phí đã có người trả nên Joohyun cứ an tâm mà dưỡng thương và đợi tiền đền bù nhưng cô lại không muốn vậy..

Sau sự kiên quyết muốn được xuất viện Joohyun được bác sĩ cho về với đơn thuốc cùng các loại nước rửa vết thương.

Trở về nhà, nằm trên chiếc giường cũ đã sớm mất đi mùi hương thuộc về Seungwan khiến Joohyun thấy nhớ cô ấy vô cùng..
Nhìn xấp phong bì đựng tiền đền bù mà giám đốc vừa gửi cho cô ban nãy, Joohyun quyết định cô sẽ làm một chuyện điên rồ đó là lên thăm Seungwan.

Sáng ngày hôm sau đó Joohyun đeo một chiếc khẩu trang ý tế để che đi phần vết thương vẫn còn đang bôi thuốc trên mặt, khi cô đón xe buýt tới ga tàu thì mới bước vô một trạm điện thoại công công rồi bấm dãy số mà suốt cuộc đời này cô cũng không thể quên được.. nhưng mà điện thoại phía Seungwan lại không bắt máy.

Khẽ mỉm cười lấy lại tự tin Joohyun muốn đi lên đó để được ôm lấy Seungwan, được hôn cô ấy, được kể sự đau đớn kinh hoàng này để cô ấy an ủi cô.. hơn tất cả, với Joohyun thì lời an ủi của Seungwan là có giá trị nhất.

Chuyến tàu đã đến Seoul, Joohyun men theo địa chỉ mà trước đây thường gửi tiền lên cho Seungwan để tìm nơi ở của cô ấy..
Đến ký túc xá trong trường kiếm thì bảo vệ nói là không biết, được giới thiệu hỏi một người bạn cùng khóa của Seungwan thì họ lại nói Seungwan đã cùng một người bạn nữ khác dọn ra trọ ở dãy nhà trọ bên kia đường mấy tháng nay rồi...

Một chút bất ngờ xen kẽ lo lắng, Joohyun nhẹ cúi đầu nói lời cảm ơn rồi kéo chiếc mũ thấp xuống một chút rồi  bước đi theo hướng mà họ vừa chỉ với sự lo lắng..
Mấy tháng nay cô gọi Seungwan không bắt máy hoặc chỉ bắt máy vànói một vài câu rồi cúp, Seungwan cũng không nói với cô việc đã chuyển nơi ở..và cả việc ở chung với một cô gái khác...

Bao nhiêu suy nghĩ cứ mãi vòng vo trong đầu Joohyun, lo sợ sẽ mất đi Seungwan khiến tim Joohyun đau đớn vô cùng..
Nhưng rồi cảm giác lo sợ ấy không là gì khi mà chính mắt Joohyun nhìn thấy Seungwan chở một cô gái rất xinh đi ngang qua mình, họ đang cười nói một chuyện gì đó không rõ, và Seungwan đã không nhìn thấy cô..

Sự đau đớn tột cùng ập đến khiến trái tim Joohyun gần như ngừng đập.
Cô gái kia xinh đẹp hơn cô, cô ấy chắc chắn học cao và giỏi giang hơn cô..
Cô bây giờ vừa xấu xí lại quê mùa ngu dốt..cô không còn xứng với Seungwan rồi!
Joohyun trộm nghĩ,vị trí phía sau chiếc xe đạp để Seungwan chở đi từng là của cô, nụ cười của Seungwan cũng từng là cười với cô, sự quan tâm chú ý của Seungwan cũng từng dành cho cô....
Đau lòng ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy dài xuống lớp khẩu trang..
Cô mất Seungwan rồi!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro