Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ -2

Bà chủ Lee sau khi nhìn thấy Joohyun làm việc cẩn thận và sạch sẽ, cộng thêm Seungwan mỗi khi không có việc đều chạy theo phụ Joohyun thì cũng hài lòng và thương cảm cho số phận mồ côi của cả hai nên đã đồng ý việc mướn Seungwan làm theo giờ cùng với Joohyun..
Căn tiệm nhỏ lúc trước cũng không có nhiều khách lắm nhưng không hiểu sao từ lúc Joohyun và Seungwan đến làm thì đón tiếp càng nhiều khách hơn và trong đó đa số là các nam nữ sinh trung học..
Khách đến nhiều, việc làm cũng nhiều hơn nhưng Seungwan và Joohyun không hề than phiền mà vẫn chăm chỉ vừa làm vừa học, nhìn Seungwan mỗi khi rãnh rỗi lại mượn bàn ăn để ghi chép bài học thì bà Lee thấy rất thương nên thường chừa một phần ăn nhỏ cho cả hai mang về buổi tối cùng với những bữa cơm trưa..

Hôm nay là ngày trả lương lần đầu tiên cho hai đứa trẻ, bà Lee nhìn Seungwan và Joohyun vô tư chia sẽ phần tokbokki mà bà vừa cho thì mỉm cười lấy thêm một tờ 50.000won bỏ vào phong bì..
Bước chân lại chỗ Seungwan và Joohyun đang ngồi bà Lee cất tiếng gọi :-'' Hai đứa à cô có chuyện muốn nói..''

Joohyun đang đùa giỡn với Seungwan thì thấy bà Lee đi ra muốn nói chuyện với mình thì lo lắng đứng dậy hỏi :

-'' Dạ thưa bà chủ tìm tụi cháu có việc gì ạ? Là do tụi cháu đã làm ồn đến bà sao?'' Tuy bây giờ đã là thời gian nghỉ trưa nhưng Joohyun nghĩ có thể là bà Lee hơi khó tính nên sợ bị bà trách phạt.

Bà Lee nhìn thấy gương mặt lo lắng của Joohyun cũng như ánh mắt chăm chú của Seungwan đang nhìn mình thì mỉm cười đưa phong bì ra cười nói :

-'' Bộ hai đứa đi làm mà không muốn lãnh lương hay sao mà không thấy đến chỗ cô hỏi lương vậy, làm cô cũng quên mất việc hai đứa đã làm ở đây 36 ngày rôi.. thật là hai cái đứa nhóc này...'' Bà Lee nghĩ tới nếu không phải hôm nay bà kiểm tra lại sổ sách thì bà cũng không nhớ tới số ngày mà hai đứa nhỏ đã làm nữa.

-'' Dạ.. tại cháu không dám hỏi..'' Joohyun cười gượng khẽ nói. Đây là lần đầu tiên cô và Seungwan đi làm nên việc hỏi tiền lương đối với cả hai là khá ngượng ngùng cũng như việc bà Lee rất tốt.. thường cho cả hai thức ăn ngon mang về bữa tối, vậy nên Joohyun sợ nếu hỏi lương thì bà Lee sẽ nghĩ là hai đứa đang đòi nên không dám hỏi.

Bà Lee nghe Joohyun giải thích thì cười đưa phong bì ra mà nói :-'' Đây là tiền lương của hai đứa, cô đã tính rồi nhưng hai đứa có thể tính lại.. nếu thấy ít thì nói với cô, chúng ta có thể thương lượng lại.''

Joohyun run run đưa hai tay nhận lấy phong bì rồi cúi đầu nói cảm ơn, sau đó là xoay sang đưa cho Seungwan vẫn đang đứng bên cạnh mà cười vui vẻ nói :

-'' Seungwan à, chúng ta có tiền đóng tiền điện và tiền nhà cũng như học phí của cậu rồi.'' Joohyun vì quá vui nên nói rõ to đến quên cả bà Lee vẫn đang đứng trước mặt họ.

Seungwan cầm lấy phong bì trên tay nhưng không lập tức lấy tiền ra mà khẽ cúi đầu cám ơn bà Lee.
Bà Lee cũng rất vui cười với cả hai rồi hiểu ý lui vào trong chỗ quầy để tiếp tục tính toán các khoản thu chi khác.

Khi bà Lee vừa đi thì Seungwan cũng lấy tiền từ trong phong bì ra, cả hai kinh ngạc với số tiền trong đó.. rõ ràng nó nhiều hơn dự tính của hai gấp 2 lần..

-'' Cô Lee tính nhầm rồi sao?'' Joohyun ngây ngô nhìn những tờ tiền mà hỏi lại Seungwan.

Seungwan không nói gì mà chỉ đơn giản là bỏ tiền lại vào phong bì và nắm lấy tay Joohyun kéo ra chỗ bà Lee..

-'' Dạ thưa cô, tụi cháu nghĩ hình như cô đã tính nhầm tiền lương cho tụi cháu rồi...'' Seungwan nói xong cũng nhanh chóng đưa phong bì ra cho bà Lee muốn bà nhận và coi lại.

Bà Lee bỏ tạm chiếc máy tính cầm tay trong tay ra rồi xoay sang gương mặt căng thẳng của Joohyun và Seungwan thì cười hỏi :-'' Theo ý của hai đứa là cô đã tính thiếu tiền lương cho hai đứa sao?''

Seungwan nghe thấy thì biết bà Lee đã hiểu lầm ý mình thì vội lắc đầu cùng Joohyun mà nói :

-'' Dạ không có, tụi cháu không có ý đó. Chỉ là cháu thấy trong đây có nhiều tiền hơn chúng cháu đã nghĩ nên có thể là cô đã tính nhầm rồi chăng?''

Quả nhiên theo đúng cách mà bà Lee đã nghĩ, hai đứa nhỏ này không có khả năng sẽ đến đòi thêm tiền. Bà Lee cười đẩy nhẹ phong bì lại chỗ Seungwan rồi nói :-'' Cô không có tính nhầm đâu, đây là những gì hai đứa xứng đáng để nhận với sự chăm chỉ và cố gắng làm việc của mình..''

Seungwan và Joohyun đồng thời kinh ngạc, sau đó là vui mừng mà vội cúi đầu lia lịa nói cám ơn :-'' Dạ.. tụi cháu cám ơn cô... cám ơn cô!''

-'' Cám ơn gì chứ, đâu là tiền lương của hai đứa mà...'' thấy thái độ vui mừng của Seungwan và Joohyun khiến bà Lee bật cười vui vẻ, bà không có chồng cũng không có con.. có hai đứa trẻ này bầu bạn xem ra cũng vui nhà vui cửa.
-'' Thôi.. đi lại chỗ kia ăn đi rồi còn dọn dẹp đón khách buổi chiều nữa, không được lười đâu đấy!''
Đây là quán ăn nên khi người ta ăn thì họ phải làm, khi người ta làm họ vẫn phải làm..
Tuy bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều nhưng một chút nữa là tới giờ học sinh tan học cũng như mọi người tan làm rồi.

-'' Dạ.. tụi cháu biết rồi!'' Seungwan và Joohyun vui vẻ đồng thanh nói.

Kết thúc buổi làm việc hôm đó Seungwan chở Joohyun về nhà cũng vẫn trên chiếc xe đạp cũ kỹ, họ ghé qua một cửa hàng nhỏ để mua một lốc sữa.. không phải cho họ mà là cho con gái nhỏ của bà chủ nhà đã cho họ mướn nhà vì bà ấy đã đồng ý cho họ nợ tiền nhà và tiền điện nước hơn 1 tháng qua.

Sau khi gặp bà chủ đóng tiền nhà, Seungwan và Joohyun đã được bà chủ bớt 100.000w thay vì trả lại lốc sữa.. có lẽ bà chủ nhà cũng như bà chủ quán Lee.. đều thương những đứa trẻ bé nhỏ có sự kiên cường muốn vượt qua những khó khăn.

Trong căn nhà nhỏ 4 mét vuông, Joohyun ngồi tính toán số tiền còn lại..
Cô ấy lấy chiếc hộp bút có hình con thỏ nhỏ có vẻ đã cũ ra, lấy ra hai cây bút rồi nhét vào đó 1 tờ 50.000won..

-'' Seungwan à, từ bây giờ chúng ta phải để dành tiền để cậu lên đại học!'' Joohyun mỉm cười vỗ vỗ hộp bút nhỏ.

Seungwan nhìn vào nụ cười ngây ngô của Joohyun, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của cô ấy mà nhỏ giọng hỏi :-'' Joohyun à, vì sao cậu luôn hi sinh vì tớ như vậy? Cậu không thấy tủi thân sao?''

Ánh mắt Joohyun né tránh ánh mắt của Seungwan.. giọng nói của cô ấy không được tự nhiên mà đáp :

-'' Vì chúng ta là bạn mà... đồ ngốc này!''

Seungwan thấy rõ sự né tránh của Joohyun, khẽ nhích người lên một chút rồi đưa tay nâng lấy cằm của Joohyun để ánh mắt họ chạm vào nhau..

-'' Nhưng tớ đã sớm không còn xem cậu là bạn nữa rồi.. đồ ngốc này!'' Câu nói kết thúc thì cũng là lúc đôi môi của Seungwan không báo trước mà nhanh chóng cùng vội vàng tiến đến áp lên đôi môi đỏ của Joohyun..

Joohyun mở to mắt kinh ngạc khi cảm nhận được đôi môi mỏng mang chút lạnh của Seungwan đang áp lên môi mình, nhưng sau đó.. không có một cái đẩy ra nào cả.. Joohyun khẽ đưa tay mình đưa đến nắm lấy hai bên eo của Seungwan.. Nụ hôn ấy chỉ đơn thuần là hai cánh môi ngây ngô áp chặt vào nhau, không có những kỹ xảo mơn trớn hay vuốt ve trêu đùa nhưng đó là nụ hôn mà 10 năm.. 20 năm hay cả cuộc đời sau này Seungwan và Joohyun cũng không thể quên được.

Tại thời điểm này, sau hơn 10 năm bên cạnh nhau như hai người bạn thân.. lần đầu tiên họ muốn thay đổi cái 'tình' mà họ vẫn luôn cố gìn giữ... Thay đổi từ 'tình bạn' sang 'tình yêu'.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro