Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ -15

Bàn tay Joohyun run rẩy cầm phong bì tiền lên, đôi mắt cô hoen mờ vì những giọt mặn đắng đang trực trào..
Seungwan muốn cô lấy, cô sẽ lấy..
Seungwan muốn cô đi, cô sẽ đi..

Đưa mắt nhìn gương mặt Seungwan lần cuối, Joohyun buồn bã xoay người bước đi... cô đã hiểu rõ sự lựa chọn của Seungwan rồi.. cô không trách Seungwan bởi vì.. ai mà không muốn có được những thứ tốt đẹp nhất.

Khi Joohyun đi ngang qua người Seungwan thì giọt nước mắt cô ấy cũng nhanh chóng lăn dài, nhưng gần như là cùng lúc đó bàn tay Seungwan lại nắm tay lấy tay Joohyun kéo cô ấy vào lòng mình rồi vuốt ve tấm lưng còn đang run rẩy mà nói :-'' Đừng khóc, đợi Wan một chút!''

Sau đó trước sự kinh ngạc của Joohyun và Ji Soo Min thì Seungwan bất ngờ cười nói :

-'' Cám ơn cô vì đã cho Joohyun của tôi tiền, đơn xin thôi việc này của cô ấy sẽ được gửi cho phòng nhân sự cùng với đơn xin thôi việc của tôi... Tôi xin phép!'' Nói xong liền ôm lấy bả vai Joohyun mà xoay người bước đi.

Mờ mịt trước những gì đang xảy ra và ngay cả lời nói của Seungwan cũng khiến Ji Soo Min khó hiểu nên cô ta liền mặc kệ thể diện mà hét lớn lên :-'' Shon Seungwan ! Ý của cô rốt cuộc là gì?''

Seungwan bật cười, bàn tay vẫn ôm lấy Joohyun thật chặt.. đôi chân cũng dừng lại nhưng không có xoay đầu lại mà nói :

-'' Ý nghĩa trên mặt chữ? Xin hỏi phó tổng Ji.. cô chưa từng được học qua sao ?'' Lời của Seungwan muốn bao nhiêu sắc bén chính là có bấy nhiêu sắc bén, muốn bao nhiêu châm chọc cũng chính là bấy nhiêu châm chọc.

-'' Cô... '' Ji Soo Min đương nhiên là biết Seungwan đang chửi mình nên tức đến đỏ mặt nhìn vào bóng lưng cao ngạo của Seungwan mà nói :-'' Tôi hỏi cô, không phải khi nãy cô cũng muốn đuổi việc cô Bae đây sao? Vì sao bây giờ lại nói như vậy?'' Ji Soo Min cảm thấy mình sắp phát điên rồi, chính là bị Seungwan làm cho phát điên.

Seungwan nghe cô ta hỏi thì khẽ mỉm cười, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Joohyun đang nhìn mình thì khẽ siết lại vòng tay đang ôm eo cô ấy rồi tự nhiên nói : -'' Tôi đây là muốn Joohyun xin nghỉ việc ở đây, tôi chưa từng nói sẽ đuổi việc hay rời xa cô ấy!'' Những lời cuối cùng là vừa nói vừa cười trêu chọc gương mặt lấm lem nước mắt của Joohyun.

-'' Nhưng tại sao cô lại khiến tôi hiểu lầm?'' Ji Soo Min tức giận nói khi chính cô ta vừa rồi bị Seungwan quăng cho một quả tưởng bở.

-'' Là tự cô muốn hiểu lầm, tôi không có kề dao vào cổ cô muốn cô hiểu lầm ý tôi nha! Hơn nữa bây giờ bảo bối của tôi mệt rồi.. tôi xin phép!'' Seungwan nhàn nhạt nói rồi lại tiếp tục dẫn Joohyun bước đi, nhưng đi chưa được hai bước thì từ phía sau lưng lại vang lên câu hỏi có chút u buồn của Ji Soo Min :

-'' Vì sao cô lại kiên quyết chọn cô ta, cô ta có gì tốt hơn Ji Soo Min tôi cơ chứ!'' Tức giận đối với Seungwan là không thể, Ji Soo Min chỉ còn cách hạ mình bi lụy vì không muốn mất cô ấy.

Ngay lúc này Seungwan mới xoay người lại mà lạnh lùng nhìn Ji Soo Min mà nói :
-'' Cái gì của Joohyun cũng tốt hơn cô cả!''

-'' Không thể nào!'' Ji Soo Min nhanh chóng phủ nhận :-'' Tôi giàu có hơn cô ta.. tôi xin đẹp và thông minh có học thức hơn cô ta gấp trăm lần..'' Có thể so với những người khác thì không thể nhưng so với một người công nhân nghèo xấu xí như Joohyun thì Ji Soo Min rất tự tin mình sẽ hơn được cô ấy.

-'' Cho dù cô đi đầu thai kiếp khác thì cô cũng không thể hơn được Joohyun của tôi!'' Seungwan lạnh lùng thả một câu sỉ nhục khiến Joohyun đang ở trong lòng cô phải nén cười.

-'' Cô ta hơn tôi cái gì? Shon Seungwan cô nói xem Bae Joohyun kia hơn tôi cái gì?'' Ji Soo Min tức điên lên mà bước đến phía trước mặt Seungwan và Joohyun hỏi.

-'' Joohyun hơn cô vì đơn giản là cô ấy là người tôi yêu, và trong mắt tôi, người tôi yêu là đẹp và tuyệt vời nhất...Cô cũng biết đấy, người tôi yêu là Joohyun.. chứ không phải là cô.'' Seungwan cười nói nhưng trong ánh mắt lại toát lên tia sát khí, bởi vì Ji Soo Min vừa làm tổn thương Joohyun nên thật sự cô chỉ muốn vả vào cái miệng xấu xa độc ác kia mà thôi.

-'' Nhưng tôi yêu cô mà!'' Ji Soo Min không phục nói.

Seungwan nheo mắt nhìn Ji Soo Min hỏi :
-'' Yêu? Cô hiểu yêu là không?'' 

-'' Tôi yêu cô, từ lúc còn là bạn đại học thì tôi đã yêu cô.. Chỉ cần cô yêu tôi....cô muốn cái gì tôi cũng đều có thể cho cô!'' Ji Soo Min ngay lập tức thốt lên.

Seungwan nghe thấy chỉ khẽ lắc đầu cười..

-'' Xem ra cô không hiểu YÊU là gì rồi!'' Nói xong lại nhìn sang Joohyun mà dịu dàng nói :-'' YÊU là im lặng hy sinh cho người mình yêu.. YÊU là mong muốn trao gửi những thứ tốt đẹp nhất cho người đó..YÊU là cho dù chịu đau, chịu khổ thì cũng vẫn mong muốn được thấy đối phương nở nụ cười hạnh phúc...''

-'' Tôi vẫn có thể làm được những điều đó, vì tôi yêu cô!'' Ji Soo Min vẫn cương quyết nói.

-'' Cô có ba chữ  사 랑 해   có ý nghĩa gì không? Thật buồn cười khi cô là người Hàn nhưng tôi phải dậy lại cô nhưng...  사 trong tiếng Hán Hàn có nghĩa là chết, 랑 là cùng với ai đó, 햬 là cùng làm việc gì đó..Vậy nên 사 랑 해  là tôi và người tôi yêu sẽ cùng nhau cho đến khi cái chết chia lìa.. Cô hiểu rồi chứ phó tổng Ji?'' Seungwan nói ý nghĩa của ba từ 'tôi yêu em' với Ji Soo Min nhưng bàn tay thủy chung nắm chặt tay Joohyun và ánh mắt vẫn chứa đựng hình bóng của Joohyun.

Ji Soo Min nghe Seungwan nói, nét kiêu ngạo cuối cùng trên mặt cũng rút đi, ánh mắt mang mác buồn nhìn về nơi hai bàn tay của Joohyun và Seungwan nắm chặt...

-'' Cả hai ở lại làm việc ở đây đi... tôi sẽ không nói với cha tôi chuyện này..'' Ji Soo Min biết rõ cô không thể nói gì thêm nữa nên cuối cùng cũng nhân nhượng vì không muốn mất 1 người tài giỏi như Seungwan.

-'' Không cần, chủ tịch Ji nhờ Seulgi năn nỉ tôi đến đây làm việc một quý để cải cách các công nhân làm việc và quy trình sản xuất..  nhưng bây giờ tôi không muốn làm nữa.. Là công ty này cần tôi.. không phải tôi cần công ty này, Shon Seungwan tôi đủ bản lĩnh để tìm đến một công việc khác..'' Seungwan nói xong trước ánh mắt ngờ ngàng của Ji Soo Min mà nắm tay Joohyun kéo ra ngoài một mạch.

Tiếp theo đó là cả phòng nhân sự náo loạn khi nhận được đơn xin từ chức của giám đốc mới và đơn xin nghỉ việc của cô công nhân tin đồn..

..
Dưới ánh nắng vàng nhạt đang rọi xuống, Seungwan ngồi phía trước chiếc xe đạp cũ kĩ chở Joohyun đang cười khúc khích ở phía sau chạy vòng quanh khu phố nhỏ của Daegu..
Họ vừa quay trở lại đây..
Trở lại những năm tháng xưa..

-'' Wanie à, Wanie không phải đi làm sao?'' Joohyun ngồi phía sau dựa mặt vào lưng Seungwan mà lo lắng hỏi, không đi làm thì ăn bằng cái gì đây?

-'' Mấy năm nay làm nhiều rồi, đi chơi vài tháng nữa đã~'' Seungwan cười nói. Thật ra là cô tham lam muốn tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này nhiều hơn nữa.

-'' Vậy khi nào chúng ta mới đi làm?'' Joohyun cười hỏi.

Seungwan bỗng cho chiếc xe đạp dừng lại bên lề, sau đó bước xuống xe đứng bên hông xe mà cưng chiều ôm lấy eo Joohyun cười nói :-'' Sau khi bác sĩ bên Mỹ có thể cấy ghép da cho em xong..''

-'' Wanie nói...'' Joohyun kinh ngạc hỏi lại nhưng lại nói không thành tiếng..

Seungwan kiên nhẫn cười nói :-'' Chúng ta sẽ sang Mỹ cấy da cho em, bảo bối của Wan sẽ không bao giờ phải buồn vì vết sẹo này nữa~''

Joohyun kinh ngạc, vui mừng rồi lại buồn bã nói :-'' Như vậy thì tốn nhiều tiền lắm..'' Cô sợ sẽ khiến Seungwan vì mình mà vất vả... -'' Vết sẹo này... em quen rồi.. Wanie đừng vì em...'' Những câu cuối cùng đã bị nụ hôn của Seungwan ngăn lại.

Sau một nụ hôn dài Seungwan luyến tiếc buông đôi môi đỏ của Joohyun ra rồi nhìn cô ấy cười nói :-'' 5 năm qua, Wan làm việc rất vất vả với một mong ước là sẽ có ngày tìm được em..  và để em cầm thể ngân hàng.. sổ tiết kiệm.. sổ nhà đất.. bằng khoáng và mọi thứ của Wan xài thật thoải mái..''

-'' Wanie...có nhiều tiền lắm hả?'' Joohyun chần chờ hỏi.

-'' Vừa đủ để cho em cả đời vui vẻ an nhiên!'' Seungwan cười tự tin nói.

-'' Vậy... tiền từ đâu ra?'' Joohyun lại tiếp tục hỏi, bởi mấy ngày nay khi trở lại Daegu thì Seungwan vẫn không đá động gì tới việc thời gian qua cô ấy đã làm những gì...

Seungwan nở nụ cười đầy bí ẩn rồi leo lên xe, đưa tay nắm lấy tay Joohyun vòng qua eo mình rồi đạp đi..
Cô muốn trêu đùa Joohyun nên cô sẽ không nói rằng mình sở hữu khá là nhiều tiền từ thị trường chính khoáng và sàn giao dịch bất động sản.

Dưới ánh nắng chiều bóng dáng hai cô gái nhỏ liên tục cười đùa vang cả khu phố nhỏ.
Có tiếng Joohyun thắc mắc hỏi 5 năm qua Seungwan đã làm gì..
Cũng có tiếng cười đắc ý của Seungwan khi bị Joohyun đánh yêu vào lưng vì tức giận...

Thanh xuân của họ NỢ nhau một sự một tình yêu đẹp không chia lìa xa cách, nhưng cả cuộc đời sau này họ sẽ TRẢ lại cho nhau những hạnh phúc ngọt ngào...

End.

...
Cho cái ý kiến về phần NỢ đi bà con ơi~

xoanpham98 dạ...của cô 2 đây ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro