Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ -10

Seungwan sau khi xong việc thì nhờ trợ lí dẫn cô tìm đến đơn vị làm việc của Joohyun nhưng lại biết Joohyun được tổ trưởng cho xuất xưởng nên đành trở về phòng làm việc rồi nhờ trợ lí đi tìm hiểu địa chỉ nơi ở của Joohyun từ các đồng nghiệp hoặc trong hồ sơ..

Sau khi trợ lí mang tờ giấy ghi địa chỉ của Joohyun do một cô ở gần khu trọ của cô ấy cho thì Seungwan vội vàng cho vào túi áo rồi đi họp..
5 giờ là tan làm, Seungwan vội lái xe đến địa chỉ trên giấy nhưng cúi cùng phải xuống xe đi bộ vào con hẻm nhỏ theo lời của một bác sống ở đó chỉ thì mới tìm được nhà của Joohyun..

Đứng trước ngôi nhà cũ kĩ như trước đây họ đã từng ở, Seungwan bấm chuông 1 hồi.. rồi 2 hồi nhưng vẫn không có lời đáp lại.. nóng vội cùng lo lắng khiến Seungwan nhấn liên tục như muốn phá hủy luôn cái chuông và cuối cùng cô cũng gặp được Joohyun.

Seungwan nhìn thấy Joohyun cất tiếng 'xin chào' rồi kinh ngạc nhìn mình thì trái tim lại dâng lên một hồi rung động... đôi mắt to trong kia vẫn đẹp như xưa dù cho ngay lúc này nó đang sưng đỏ vì khóc quá nhiều nhưng cô vẫn thấy nó đẹp như vậy...
Đôi môi đỏ đang mím chặt nhăn lại tiếng khóc kia vẫn đáng yêu cùng gợi cảm như vậy... Joohyun của cô vẫn như xưa không hề thay đổi.

Tiếng nấc nhỏ nhỏ của Joohyun cuối cùng cũng không thể kìm nén được mà bật lên..

Nụ cười của Seungwan cũng dừng lại, cô đưa tay mở rộng cánh cửa ra rồi bước vào ôm lấy cơ thể của Joohyun vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng theo đó mà tuôn rơi.

Joohyun được Seungwan ôm vào lòng thì bật khóc nức nở, bờ vai nhỏ tấm lưng ong cũng run rẩy theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Bao nhiêu nhớ thương..bao nhiêu mong chờ... bao nhiêu buồn tủi cũng theo nước mắt chảy từ trong tim mà ra...

-'' Ngoan, tôi ở đây.. có tôi rồi, cậu không cần phải gồng mình cố mạnh mẽ nữa...khóc đi Joohyun ..'' Bàn tay Seungwan cũng như năm xưa vỗ về lên tấm lưng mềm yếu của Joohyun, bờ vai của Seungwan cũng như ngày đó để Joohyun được yếu đuối dựa vào... Tình yêu của Seungwan vẫn như vậy, kiên cường mà rơi lệ chỉ vì một mình Joohyun.

-'' Tôi nhớ.. rất nhớ cậu...Seungwan..'' Joohyun nghẹn ngào giữa tiếng nấc, có trăm ngàn niềm thương.. có muôn vạn nỗi nhớ nhưng cô không thể nói hết ra được.

-'' Ừ, tôi cũng vậy.. rất nhớ cậu, Joohyun của tôi....'' Seungwan khẽ thủ thỉ, sau đó hơi dời người Joohyun nhích ra khỏi cơ thể mình một chút rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ xinh đẹp kia, ngay lúc này Joohyun không hề ngủ... cô ấy đã có thể tiếp nhận nụ hôn của Seungwan và cùng hòa theo đó trào dâng lên ngọn sóng tình mãnh liệt.

Mọi hiểu lầm hay hờn trách.. yêu thương hay nhung nhớ.. vui hay buồn.. tất cả đều bị Seungwan và Joohyun ném lại phía sau.
Ngay lúc này họ chỉ biết họ cần đối phương.

Không như trước đây họ đến với nhau bằng những nụ hôn vụng dại, ngay lúc này họ muốn được ở cạnh nhau.. chạm vào nhau với sự trưởng thành từ lí trí tới cảm xúc.

Người ta nói không tình nào bằng tình đầu bởi vì nó ngọt ngào nhưng vụng về ê ấp, nó đầy lửa nhiệt tình lẫn đam mê của thanh xuân nhưng lại chỉ cháy bằng cảm xúc..
Tình yêu của Seungwan và Joohyun dành cho nhau là tình đầu nhưng cũng là tình chờ... Họ đã chờ cho năm tháng qua đi, gọt giũa tình yêu của họ thêm đẹp hơn.. nó vẫn nồng cháy.. vẫn rực rỡ, nhưng nó có sự âm ỉ của thời gian khiến cho đáy lòng thêm ấm áp, khiến cho những cảm xúc yêu thương được đong đầy hơn.

Thân thể họ dựa sát vào nhau, nồng cháy và lôi kéo đi những bước nhỏ đầy nóng vội đến bên chiếc giường nhỏ.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn..
Nhiệt tình đáp trả lại nhiệt tình..
Yêu thương vỗ về yêu thương..

Sau cuộc vui, Joohyun nằm trong vòng tay Seungwan im lặng rơi nước mắt, đáy lòng Joohyun cảm thấy vui mừng.. thấy ấm áp.. nhưng cũng thấy buồn bởi vì cô vẫn không thể kiểm soát được trái tim mình, quên đi điều quan trọng là bản thân mình đã không còn xứng với Seungwan.

-'' Sao lại khóc nữa rồi?'' Seungwan hơi nghiêng người qua một chút để gương mặt kề sát mặt Joohyun rồi dịu dàng nhìn cô ấy hỏi.

Joohyun chỉ nhẹ lắc đầu không muốn nói, là do cô không dám nói...cô sợ khi cô nói ra chính là sự chia ly..

-'' Ngoan.. đừng khóc, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện có được không?'' Seungwan thủ thỉ hỏi trong khi bàn tay vì sợ Joohyun lạnh cứ liên tục vuốt ve xoa lấy bờ vai trần lộ ra bên ngoài của cô ấy.

Joohyun nghe Seungwan muốn kể chuyện cho mình nghe thì kinh ngạc, sau đó cũng nhè nhẹ gật đầu đồng ý muốn nghe.

Khẽ mỉm cười hôn lên đỉnh đầu nhỏ thơm ngát mùi hương của nắng thuộc về Joohyun rồi Seungwan bắt đầu kể :

-'' Cậu biết không, mối tình đầu của tôi là một người bạn thân từ những ngày đầu tôi bị bỏ vào cô nhi viện, từ những ngày tháng lớn lên cạnh nhau không biết từ khi nào mà tôi lại cảm nhận được rằng mình yêu cô ấy. Bản thân tôi khi ấy hoảng sợ lắm.. vì tôi là một đứa con gái chỉ vừa 14-15 tuổi đầu lại đi yêu bạn thân của mình mà lại còn là con gái. Tôi cố giữ im lặng để tiếp tục làm bạn với cô ấy.. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi cho đến khi chúng tôi quyết định rời khỏi cô nhi viện và sống được 5 tháng bên ngoài bằng tiền mà mà mẹ sơ Kim đã cho.. Khi cô ấy nói cô ấy muốn nghỉ học để đi làm lo tiền ăn tiền nhà cho cả hai và cả tiền học cho tôi thì tôi đau lòng lắm.. Nhưng sau tất cả nỗi đau đó cũng không bằng lúc tôi đứng trên chuyến tàu từ Daegu lên thành phố.. Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy người con gái tôi yêu thương bật khóc rồi ngã quỵ xuống giữa dòng người qua lại trong khi tôi cứ bất lực đứng yên cho tàu khởi hành... Cậu biết không khi đó tôi cũng òa khóc ngay trên chuyến tàu ấy.. vì tôi cũng sợ mất cô ấy. Những cuộc gọi của cô ấy gọi lên khiến tôi nguôi ngoai nỗi nhớ nhưng tôi nhận ra mình phải đi làm.. phải bằng mọi cách kiếm được tiền và tiết kiệm tiền để người tôi yêu không phải chịu cực khổ. Nhưng thế giới của tôi một lần nữa sụp đổ khi tôi biết cô ấy đã hiểu lầm tôi cùng một người bạn tôi vừa quen biết có quan hệ yêu đương, sau khi biết được chuyện đó tôi đã vội vã về Daegu để có thể giải thích cho cô ấy biết là tôi chỉ yêu duy nhất một người là cô ấy..
Nhưng cô ấy đi rồi... cô ấy đã rời bỏ tôi và tình yêu của tôi trước khi tôi giải thích cùng cô ấy..5 năm qua, tôi điên cuồng vùi đầu vào học và làm việc.. mỗi khi được nghỉ thì tôi sẽ trở lại nơi xưa tìm cô gái nhỏ năm đó nhưng tất cả đều là vô vọng..
Joohyun à, cô gái nhỏ đó là cậu.. là người mà tôi may mắn tìm lại được và đang ở trong vòng tay tôi lúc này đây.. Tôi nợ cậu một tuổi thanh xuân tươi đẹp đầy mơ mộng... cậu cũng nợ tôi 5 năm đợi chờ tìm kiếm... Tôi và cậu từ giờ phải luôn ở bên nhau, không phải vì DUYÊN mà là NỢ.
Tôi yêu em... Joohyun à!''

Lời tâm tình của Seungwan cứ nhè nhẹ vang lên, nó xoáy sâu vào trái tim đang chất chứa muôn vạn nghẹn ngào của Joohyun.
Seungwan khóc, Joohyun cũng khóc..

Cảm động, hạnh phúc cùng òa đến với Joohyun nhưng khi bàn tay Seungwan nhè nhẹ giúp cô lau đi nước mắt bên má thì Joohyun lại nhẹ lắc đầu nói :

-'' Muộn rồi... tôi không còn xứng với Seungwan nữa rồi!''

....

Luật cũ..
5×50☆ nhé..
K có T k đăng đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro