
Nợ -1
-'' Bae Joohyun, tôi hỏi cậu lại một lần cuối.. Tại sao cậu lại thôi học?'' Trong phòng trọ nhỏ cũ kĩ nơi góc hẻm tối có tiếng hét đầy tức giận vang lên thật to, người hét lên chính là Seungwan.. bạn cùng nhà.. cùng lớp..cùng tuổi.. cùng là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện và dọn ra riêng ở cùng Joohyun.
Joohyun bị Seungwan hét vào mặt nhưng chỉ mỉm cười từ tốn nói :-'' Tôi không học nữa, chúng ta không thể mãi là gánh nặng của các sơ và mẹ Kim.. cậu học giỏi hơn tôi, vậy nên từ giờ tôi sẽ nghỉ học để đi làm lo cho cậu và tôi!'' Tiếng nói vẫn còn chút non nớt của trẻ con nhưng lại kiên định rõ ràng.
-'' Cậu nghĩ rằng tôi sẽ cho phép cậu nghỉ học sao? Muốn nghỉ thì cùng nghỉ đi!'' Seungwan ngang tàng nói rồi vứt luôn chiếc balo trên vai xuống sàn gỗ cũ kĩ.
Joohyun vốn rất im lặng để Seungwan muốn nói gì thì nói nhưng khi cô ấy vừa nói đến việc sẽ cùng cô nghĩ học thì nhanh chóng nói : -'' Không được, cậu họ giỏi như vậy... cậu phải học! Phải học thì mới có tương lai.. cậu phải học thì chúng ta mới vượt qua được cái nghèo!''
-'' Cậu nghỉ rằng tôi sẽ an tâm học trong khi cậu phải bôn ba khắp nơi vì đồng tiền hay sao? Bae Joohyun à cậu chỉ mới 16 tuổi thôi..'' Seungwan nói với ánh mắt đỏ hoe, khi ánh đèn chập chờn trong nhà chiếu rọi qua đôi mắt đó Joohyun còn có thể thấy bó đang dâng lên hai viền lệ nóng.
Joohyun bước nhẹ chân tới ôm lấy cơ thể đang run lên vì giận của Seungwan vào lòng mà vuốt ve tấm lưng cô ấy rồi nhẹ giọng thủ thỉ :-'' Seungwan tôi đã 16 tuổi rồi, bây giờ tôi sẽ đi làm lo việc học và ăn uống của chúng ta...Khi nào dành dụm đủ tiền rồi tôi sẽ đi học!''
Seungwan để im cho Joohyun ôm mình..
Seungwan nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Joohyun là khi cô vừa hơn 5 tuổi..
Cha mẹ mất đi trong một chuyến đi công tác, cô bị người chú ruột đưa vào cô nhi viện SM ngay sau ngày kết thúc tang lễ..
Cô nhớ tới khi mẹ Lee.. người trông giữ trại trẻ mồ côi ấy nhìn thấy cô khóc mãi nên đã nắm tay một cô nhóc đến cùng trò chuyện với cô..
Cô nhóc nhỏ ấy tên là Bae Joohyun, nghe nói là bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện với lá thư có ghi tên và tuổi.
Cô nhóc nhỏ có khuôn mặt gầy guộc vì thiếu ăn ấy khẽ mỉm cười khiến đôi mắt to tròn kia khẽ cong lại thành hình trăng khuyết rồi xòe bàn tay nhỏ ra chia cho Seungwan một cục kẹo và nói :
-'' Tôi cho cậu kẹo này, cậu hãy nín khóc và làm bạn cùng tôi nhé?'' Câu hỏi ngô nghê đó đến bây giờ, dù đã hơn 10 năm nhưng Seungwan vẫn mãi ghi sâu trong lòng và không thể nào quên được.
Hơn 10 năm rồi.. tiếng khóc tiếng cười ngày xưa cũng trôi qua thật nhanh khi mà Joohyun giờ đây đã trở thành một người bạn thân thiết còn hơn cả anh em máu mủ.. Joohyun là niềm tin của sự phấn đấu mà cô có..
Vậy mà hôm nay cô lại nghe thấy Joohyun nói muốn gác lại việc học của cô ấy để lo cho cô có thể theo học cao hơn..
Một cảm giác đau lòng khôn xiết đang cào cấu lòng ngực Seungwan khiến nó muốn vỡ tung ra....
-'' Seungwan à, cố học luôn phần của tôi có được không?'' Joohyun nhỏ giọng hỏi trong tiếng uất nghẹn nên gần như là nghe không rõ..
Seungwan đã nghe thấy, cô không thể trả lời thành tiếng mà chỉ có thể gật nhẹ cái đầu đang để trên vai Joohyun.. chưa bao giờ Seungwan cảm thấy mình nhu nhược và yếu đuối như thế này cả.
Nhưng cô hiểu rõ giữa hai người họ cần có một người phải hy sinh.. và điều Joohyun nói là hoàn toàn đúng.
Trong căn phòng nhỏ chỉ hơn 4 mét vuông.. Seungwan phụ Joohyun chen chúc trong căn bếp được ngăn ra bởi tấm bạt cũ đã sớm phai màu, cả hai.. một người rửa chén nấu cơm, một người lặt rau nấu canh.. tiếng cười cùng những tiếng tâm sự vang lên không ngớt.
Kể từ hôm đó mỗi sáng Seungwan sẽ dùng chiếc xe đạp cũ mà cô đã dành dụm tiền chép bài và trực nhật dùm bạn rồi mua để chở Joohyun đến một cửa tiệm bán thức ăn nhanh cách đó hai con phố.
Nghe Joohyun kể lại đáng lẽ bà chủ sẽ không mướn người chưa đủ tuổi như Joohyun nhưng vì Joohyun đã cố gắng năng nỉ cũng như xin thử chạy bàn một buổi để bà ấy nhìn thử, và cũng vì Joohyun có một khuôn mặt ưa nhìn hay nói cách khác là khá xinh đẹp nên bà chủ đành bấm bụng chịu nhận cô ấy vào làm.
Chiếc xe đạp cũ dừng lại trước tiệm thức ăn nhanh, Seungwan chống chân cho Joohyun bước xuống xe rồi mỉm cười nói :
-'' Nói với bà chủ nếu trưa nay tôi được về sớm thì tôi xin phép được tới làm phụ cậu.. tiền công chỉ lấy một người thôi nên mọi việc cứ từ từ làm không cần gấp.''
Joohyun khẽ gật đầu cười đáp :-'' Ừ, tôi biết rồi!'' Nói xong lại lấy trong túi ra hai viên kẹo nhỏ...đây là phần quà mỗi sáng họ luôn dành cho nhau kể từ khi còn ở trong cô nhi viện.
Seungwan cũng cười đưa tay lột ra vỏ kẹo rồi đưa đến bên làn môi đỏ của Joohyun..
Joohyun cũng rất hiểu ý mà há miệng ra để ăn và lột một viên còn lại đút cho Seungwan, đây là thói quen và điều họ luôn làm với nhau..như cách của một đôi tình nhân mà chính họ cũng không biết.
Seungwan đưa tay chỉnh lại góc cổ áo cho Joohyun rồi mỉm cười nói :-'' Cậu vào trước đi, và cố lên nhé!''
Joohyun cười đưa tay làm hành động 5ting và cũng nói :-'' Cậu cũng cố học lên nhé, phải học thật giỏi đấy!''
Seungwan gật đầu cười rồi đưa tay đẩy nhẹ bả vai Joohyun muốn cô ấy đi vào cửa hàng.
Joohyun cũng thuận thế bước đi thẳng vào cửa hàng rồi khép lại cánh cửa.
Cho đến khi cánh cửa kia đóng lại Seungwan mới thu lại nụ cười mà lộ ra ánh mắt buồn bã rồi đưa chân đạp chiếc xe đạp 'kót két' chạy đi.. Seungwan biết Joohyun đang cố gượng cười vì cô ấy đang rất buồn và muốn được đi học..nhưng Seungwan tin với sự hy sinh của Joohyun và sự cố gắng của chính thì một ngày nào đó cô sẽ thành công và có thật nhiều tiền để bù đắp cho cô ấy.
Khi bóng dáng chiếc xe đạp kia khuất dần giữa dòng người tấp nập thì Joohyun mới từ bên trong bước ra ngoài..
Joohyun cũng như Seungwan biết rõ là cô ấy đang buồn, buồn vì Joohyun cô đã hy sinh cho cô ấy mà cô ấy thì không thể làm được gì, nhưng Joohyun tin rằng điều cô hy sinh là lựa chọn chính xác nhất.
Đơn giản vì cô tin Seungwan sẽ làm được, cô ấy sẽ thành công.
Đúng như lời hứa, trong những giờ ra chơi và các tiết trống Seungwan đã ngồi lại tại lớp cố gắng chép bài và làm bài đầy đủ, sau đó khi tiếng chuông tan học vang lên thì Seungwan lại nhanh chóng chạy xe về chỗ quán ăn mà Joohyun đang làm.
Để chiếc xe đạp cũ nép qua một bên góc sân cửa tiệm, Seungwan đeo balo trên vai rón rén đi vào..
Cúi đầu chào bà chủ tiệm có thân hình hơi mập nhưng lại có gương mặt khá thân thiện, Seungwan nhỏ giọng hỏi :-'' Dạ thưa bà chủ, cháu đến tìm Joohyun... cô có thể cho con gặp bạn ấy được không ạ?''
Bà chủ nhìn Seungwan một chút rồi khẽ mỉm cười :-'' Cháu là người bạn Joohyun có nói khi tan học sẽ đến dọn phụ nó sao?''
Seungwan nhanh nhẹn gật đầu.
Bà chủ đưa ngón tay chỉ về dãy hành lang nhỏ rồi cười thân thiện nói :-'' Joohyun ở phía sau đó, cháu xuống dưới đi.. mà bữa sau cứ gọi cô là cô Lee..''
-'' Dạ, cô Lee.. cháu xin phép!'' Seungwan lễ phép nói xong liền cúi đầu một lần nữa mà đi vào chỗ cô Kim vừa chỉ.
Đi hết dãy hành lang Seungwan nhìn qua góc trái ngay bên cạnh thì thấy Joohyun đang ngồi rửa một núi chén thì vôi để balo lên chiếc ghế nhỏ cạnh đó rồi xắn tay áo ngồi xuống bên cạnh Joohyun muốn hỗ trợ cô ấy rửa chén..
Joohyun đang chú tâm làm việc thì thấy có bóng đen ngồi xuống bên cạnh liền giật mình nảy lên một cái, sau đó nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Seungwan thì bĩu môi mắng :-'' Cậu đó, suốt ngày cứ như ma đi không có tiếng động.. làm tôi giật cả mình!'' Là mắng nhưng nghe kỹ thì hình như là có phần nũng nịu thì phải.
Seungwan thấy Joohyun mắng thì không cười nữa mà nhỏ giọng hỏi :-'' Mệt lắm không? Lên kia ngồi xíu đi, tôi rửa cho!''
-'' Rửa chung đi!'' Joohyun không từ chối đẩy Seungwan ra chỗ khác và cũng không để cô ấy làm một mình mà nói.
Seungwan khẽ cười ra tiếng trước lời đề nghị của Joohyun, quả nhiên... cô đã biết trước Joohyun sẽ trả lời như vậy mà..
Vì họ là bạn thân nên họ rất hiểu đối phương đang mong muốn điều gì...
.....
Thông cảm nha bà con... Tui đang có ý tưởng về cái phần này... xong phần này tui viết theo ý quý vị..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro