
Người bạn đời đa tình -5
Trong lúc Joohyun vẫn đang đấu lưng lại với Seungwan mà khóc thút thít thì chính Seungwan cũng đã nghe thấy âm thanh đó....
Đáy lòng Seungwan dâng lên một trận phiền muộn...
Khẽ xoay người, dưới ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt Seungwan có thể thấy rõ bờ vai gầy kia của Joohyun đang run rẩy theo từng tiếng nấc nho nhỏ, hình ảnh đó... Seungwan hoàn toàn không muốn phải nhìn thấy.
Nhẹ đưa bàn tay chạm vào bờ vai gầy của Joohyun, Seungwan có thể cảm nhận được chính xác rằng cơ thể cô ấy đã bất ngờ cứng lại khi cô vừa chạm vào...đôi môi hồng mỏng của Seungwan nhẹ nở nụ cười khổ rồi cất tiếng nói :
-" Sao lại khóc, em mau ngủ đi chứ!" Vẫn cách nói ra lệnh như vậy nhưng giọng nói của Seungwan nay đã nhẹ nhàng và có độ ấm hơn xưa rất nhiều, hoặc cũng có thể nó đã trở nên dịu dàng hơn khi nói với Joohyun.
Joohyun vốn đang đau lòng khóc thì bị Seungwan bất ngờ chạm vào vai nên có chút bất ngờ mà khẽ giật mình nhưng sau đó cũng nhanh chóng hấp hánh cánh mũi mà đáp lại :-" Em không sao, Wanie cứ ngủ trước đi~''
Seungwan nghe Joohyun nói vậy thì nhẹ nhíu mày, làm thế nào mà cô có thể ngủ khi Joohyun người mà cô yêu thương lại len lén khóc như thế này được cơ chứ..
-" Joohyun, mau quay lại nhìn tôi đi~" Tông giọng nói của Seungwan nâng cao lên một chút và bàn tay cũng nhẹ kéo Joohyun quay lại đối diện với mình.
Trong lúc Joohyun ngoan ngoãn quay người lại thì Seungwan cũng đưa tay bật sáng ánh đèn trong phòng lên, sau đó khi nhìn vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Joohyun thì trái tim Seungwan như bị ai cào xé mà đau đớn không thôi...
-" Joohyun à, nói tôi nghe đi...vì sao em lại khóc?" Ánh mắt Seungwan chăm chú nhìn vào Joohyun để không bỏ lỡ một chút biểu cảm gì trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang chút buồn bã kia.
Joohyun thấy Seungwan nhìn mình chăm chú như vậy thì vội né tránh ánh mắt cô ấy mà nhẹ đáp :
-" Em...không sao đâu, Wanie mau cứ ngủ trước đi mai Wanie còn phải đi làm nữa~"
-" Tôi không thể ngủ khi vợ tôi nằm cùng tôi trên một chiếc giường và khóc thút thít như thế này được!" Seungwan có chút nóng vội vì lo lắng mà cương quyết nói.
Joohyun chính thức bị sự nóng nảy của Seungwan làm cho sợ hãi, có lẽ hạnh phúc 2 tháng qua quá đỗi ngọt ngào nên đã khiến cho cô quên mất 3 tháng trước đó nữa Seungwan là người lạnh lùng như thế nào..
Không biết phải nói thế nào, cũng không biết phải làm gì... nước mắt Joohyun cứ như vậy không thể kiềm chế mà rơi xuống nhiều hơn.
-" Tại sao lại khóc? Bae Joohyun em mau nói cho tôi biết lí do vì sao em lại khóc? Em là muốn bức ép tôi phát điên lên có phải không?" Seungwan bắt đầu không điều chỉnh được cảm xúc trong nội tâm mà nói to tiếng hơn và cũng gần như là hét lên.
Joohyun bị hét như vậy thì có chút kinh hoảng mà vội nói :-" Em xin lỗi....Em...Nếu Wanie không muốn nghe thấy tiếng khóc thì đêm nay em sẽ ra ngoài phòng khách ngủ."
Joohyun nói xong liền vội ngồi dậy đưa lưng về phía Seungwan rồi muốn bước chân đi ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng cùng lúc đó cơn thịnh nộ của Seungwan mới chính thức bắt đầu.
Seungwan cũng ngồi bật dậy mà hét lên trong sự tức giận: -" BAE JOOHYUN!!! Nửa đêm nửa hôm em muốn làm loạn cái gì vậy hả? Em nghe cho kỹ đây, tôi muốn em nói cho tôi biết lí do em khóc và tôi cũng KHÔNG CHO PHÉP ĐI RA BÊN NGOÀI NGỦ NHƯ THẾ!!!"
Tiếng hét to như vậy đủ để Joohyun biết được Seungwan đang tức giận như thế nào, cô nhanh chóng quay người lại nhìn cô ấy mà không dám tiếp tục đi ra ngoài nữa.
-" Wanie....đừng tức giận~" Joohyun đáng thương vội nó lời ngọt ngào mong xoa dịu cơn giận dữ của Seungwan.
Chính câu nói của Joohyun đã khiến Seungwan kịp nhận ra cô đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà tức giận hét lên như vậy. Nhìn gương mặt lo sợ của Joohyun khiến Seungwan có chút đau lòng nên vọi trấn tĩnh dằn xuống cơn tức giận và nhẹ đưa bàn tay ra vẫy gọi Joohyun :
-" Mau lại đây...." Đây là lần đầu tiên Seungwan không thể kiểm soát được sự nóng nảy của bản thân để cho nó bộc phát và đây cũng là lần đầu tiên cô cố dằn nó xuống vì một người nào đó, có lẽ gương mặt lo sợ và nước mắt ướt đẫm kia của Joohyun mới là điều cô quan tâm nhất.
Joohyun thấy Seungwan đã thôi hét lớn thì cũng rất ngoan ngoãn bước lại ngồi phía nệm giường bên cạnh Seungwan.
Và dường như chỉ chờ có vậy Seungwan liềnh nhanh chóng ôm lấy cơ thể mềm yếu của Joohyun vào lòng rồi nhẹ đưa tay xoa lấy tấm lưng của cô ấy và thủ thỉ :
-" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý hét lên với em như vậy nhưng em cứ im lặng khóc mà không rõ lí do như vậy...tôi rất đau lòng~"
Joohyun vốn đang cố ngưng dòng nước mắt không dám để nó rơi xuống vì sợ Seungwan sẽ tức giận nay lại nghe được những câu nói an ủi có phần xin lỗi thế này thì được dịp để những giọt nước mắt kia rơi tự do vào vai áo của Seungwan.
-" Joohyun à em đừng khóc nữa có được không? Tôi xin em đấy!" Seungwan bị những giọt nước mắt của Joohyun khiến cho tâm trạng rối bời.
-" Em xin lỗi...chỉ là...em..." Em muốn giải thích, muốn nói ra những điều mình đã và đang nghĩ nhưng lại bị ngắt quãng không thành lời.
-" Thôi...hay là tôi ôm em ngủ nhé? Có gì sáng mai em nói cho tôi nghe rằng chuyện gì đã khiến em buồn có được không?" Lần đâu tiên trong cuộc đời này Seungwan phải xuống nước để dỗ dành một ai đó...Ngay lúc này nếu Seungwan vẫn nói là cô ấy không yêu Joohyun thì đây chính xác là cố chấp không nhìn vào cảm xúc của trái tim rồi.
Joohyun được Seungwan vỗ về thì vùi mình vào lòng Seungwan để cô ấy đỡ cả hai cùng nằm xuống.
Nằm trong lòng Seungwan cảm nhận được hơi ấm của cô ấy đang bao vây bản thân mình như thể đang bảo vệ mình, Joohyun để tai mình tựa vào lồng ngực mềm mại nhưng vững chắc của cô ấy, tai cô nghe rõ từng tiếng tim đập rõ ràng của cô ấy..cảm xúc của cô dần bình tĩnh lại hơn.
-" Wanie à..." Vì cảm xúc đã bình tĩnh lại rồi nên Joohyun mới nhẹ giọng gọi Seungwan.
-" Hửm?" Seungwan nhẹ giọng đáp.
-" Nếu Wanie muốn...em có thể...làm..." Ý Joohyun là dù cô đang 'tới tháng' nhưng nếu Seungwan muốn làm chuyện đó thì cô cũng có thể làm những việc giúp cô ấy 'thoã mãn'...nhưng những lời nói đó đi tới cửa miệng lại không thể thốt thành lời nên Joohyun cô chỉ đành nói lấp lửng với hai bờ má đỏ bừng.
-" Tôi? Tôi muốn gì?" Seungwan khó hiểu hỏi lại.
-" Thì là..chuyện đó...." Joohyun càng cố giải thích càng nói lí nhí không thành lời.
Seungwan nhíu mày rồi nhẹ đưa tay kéo rộng khoảng cách vòng ôm của cô ấy dành cho Joohyun rồi nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Joohyun hỏi lại lần nữa : -" Em muốn nói điều gì? Em có thể nói rõ hơn cho tôi hiểu không?"
-" Ý em là...nếu Seungwan muốn chuyện đó...dù là em đang 'tới tháng' nhưng em vẫn có thể...." Joohyun chỉ có thể giải thích tới đây mà thôi.
-" Khoan đã...." Seungwan nhíu chặt chân mày đưa tay lên rồi mới chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Joohyun mà hỏi tiếp :-" Chuyện đó? Ý em là làm tình sao?"
Joohyun bị hỏi thằng như vậy thì có chút ngại ngùng cùng bối rối mà gật đầu, cô không hề muốn Seungwan nghĩ cô là người con gái có những ham muốn về việc đó nhưng cô cũng không muốn Seungwan sẽ rời xa cô vì những chuyện đó.
Joohyun nghĩ là vậy, nhưng Seungwan thì lại khác.
Gương mặt trắng hồng của Seungwan nhanh chóng chuyển đỏ, không phải vì ngại ngùng mà là vì tức giận.
-" Joohyun à, vì sao em lại nói với tôi những câu như vậy? Vì sao lại muốn 'giúp tôi' ngay cả khi em không thể?" Đây chính xác là câu hỏiaf Seungwan muốn hỏi nhất cũng như đây là sự tĩnh lặng cuối cùng trước khi cơn bão ập đến.
-" Em...em cảm thấy Wanie rất thất vọng khi mà em..." Joohyun ngập ngừng muốn nói lí do nhưng lại bị Seungwan bất ngờ cắt ngang và hỏi lại :-" Tôi thất vọng? Ý em là tôi thất vọng khi không được làm chuyện đó với em sao?"
Joohyun nghe thấy Seungwan hỏi mình và cô cũng nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt của Seungwan, bàn tay cô run run nắm nhẹ lấy lớp chăn mền mà cố giải thích, một lời giải thích cho Seungwan hiểu lòng cô.
-" Em không hề có ý đó. Chỉ là em thấy những khi em tới..cái đó thì.... Wanie đều cố gắng tạo khoảng cách với em....em..."
Những lời giải thích đó không những không dập tắt được lửa tức giận từ Seungwan mà còn khiến nó cháy to hơn nữa.
-" Bae Joohyun! Em xem tôi là gì? Em nghĩ tôi vì không thể làm chuyện đó với em mà tạo khoảng cách với em sao?" Giọng Seungwan gằn lên vì tức giận, cho dù nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Joohyun nói với cô những lời đó...nó như thể cô là một tên biến thái cuồng tình dục luôn chỉ muốn làm chuyện đó.
-" Em xin lỗi...Wanie đừng tức giận...em không có ý đó...em...em..." Joohyun muốn nói xin nhưng cuối cùng lại là bật khóc. Có lẽ trong tình yêu cũng vậy, trong đời sống cũng vậy...Bae Joohyun cô chỉ là một cô gái vừa tròn 18 tuổi ngây ngô không hiểu rõ được cách thể hiện hay giữ lấy tình yêu của mình.
-" Bae Joohyun à, tôi không phải là một con thú và ngay cả có là thú thì cũng có loài sẽ lựa chọn bạn đời để giao phối. Đừng xem tôi như một kẻ chỉ biết đến những việc làm trên giường như vậy chứ!" Seungwan tức giận, và cũng là đau lòng. Tức giận vì Joohyun không hiểu cô, đau lòng cũng là vì Joohyun không hiểu cô.
-" Em xin lỗi....em sai rồi, Wanie đừng tức giận..." Joohyun vừa khóc vừa vươn tay tới muốn nắm lấy tay Seungwan nhưng lại bị cô ấy né đi, thứ Joohyun chạm vào chỉ là một khoảng hư không mà thôi.
-" Từ bây giờ đừng chạm vào tôi, bởi vì tôi đang rất tức giận....Em tốt nhất là im lặng nằm xuống ngủ đi....đừng để tôi thực sự bỏ ra ngoài và nằm trên giường của một cô gái nào khác!" Seungwan lạnh lùng nói.
Joohyun bị Seungwan lạnh lùng xua đuổi như vậy thì đau lòng nằm về vị trí cũ xoay lưng lại với Seungwan, lần này ngay cả khóc cô cũng không dám khóc lớn nữa...vì cô sợ tiếng khóc của mình thực sự khiến Seungwan tức giận và bỏ đi tới bên một cô gái nào khác, vậy nên khi tiếng khóc của cô muốn vang lên thì hàm răng cô đã nhanh chóng cắn chặt môi để ngăn nó lại.
Ngay lúc này cô thực sự muốn bỏ đi một nơi nào đó để bộc phát cơn tức giận của mình nhưng cô lại không thể rời đi...vì cô sợ Bae Joohyun ngốc nghếch này lại suy nghĩ và làm ra những chuyện vô lí hơn cả chuyện này nữa. Cô tức giận nhưng lại không thể bỏ mặc cô ấy ở đây một mình. Cô buồn bực nhưng lại không muốn để cô ấy hơn cô... Hừ, tại sao cô lại yêu phải cái đồ trẻ con không hiểu chuyện này cơ chứ? Cứ nghĩ rằng cô luôn muốn lên giường như vậy sao? Làm ơn đi, là vì cô yêu quá nhiều nên mới vậy thôi...cô cũng không phải là cuồng làm chuyện đó đến đánh mất nhân tính đâu cơ chứ, cô ấy nghĩ ngoài cô ấy ra còn có kiểu quan hệ nào trên 1 đêm sao? Cái đồ ngốc đó, là do cô ấy cứ ngốc nghếch như vậy khiến cô muốn yêu thương thật nhiều mà thôi....hừ Bae Joohyun ngu ngốc!
Seungwan cứ âm thầm mắng xả giận trong lòng nhưng rồi khi thấy tấm lưng kia lại run run như cũ thì đáy lòng không khỏi đau xót...khẽ thở dài một hơi Seungwan đưa tay tắt đi đèn trong phòng rồi nhích tới ôm lấy tiểu ngu ngốc kia vào lòng...
Gương mặt Seungwan vùi vào hõm cổ bị mái tóc đen dày che lấp để ngửi lấy mùi hương từ Joohyun, đôi môi mỏng khẽ lẩm bẩm : -" Mau ngủ đi cho tôi, khi nào nghĩ ra cách gì để phạt em thì tôi sẽ phạt thật nặng!" Như để chứng minh điều cô nói sẽ thành sự thật thì Seungwan còn đưa tay ôm siết lấy vòng eo của Joohyun rồi kéo cho lưng cô ấy dựa sát vào lòng của mình..
Hừ...là cô nói Bae Joohyun không được ôm cô nhưng cô không có nói Shon Seungwan cô không được ôm cô ấy nha~
Joohyun bị Seungwan từ phía sau như vậy có chút bất ngờ, nước mắt cô vẫn cứ âm thầm rơi như vậy nhưng khoé môi lại nhẹ nở nụ cười hạnh phúc..
......
Haiz... Ai biết nơi đâu bán thuốc trị bệnh lười hãy chỉ cho T đi a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro