Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bạn đời đa tình -4

Sau một tuần đắm chìm trong những ngọt ngào của Joohyun thì cuối cùng Seungwan cũng phải quay trở về công ty với núi công việc đang chất chồng chất đống đợi cô..

Buổi sáng Seungwan thức dậy khá sớm nhưng lại luyến tiếc rời giường mà cứ nằm im trên giường hưởng thụ sự mềm mại của Joohyun đang tựa vào mình, hưởng thụ mùi hương ngọt ngào từ cô ấy lan toả trong cánh mũi rồi đi sâu vào trái tim cô... Seungwan biết rõ cô chính là càng lúc càng mê đắm cô nàng Joohyun ngây ngô này rồi, và không những mê đắm thân thể ngọt ngọt xinh đẹp này mà cô còn bị mê hoặc bởi tính cách lương thiện ngây ngô của cô ấy....Trái tim cô dường như đã bị rung động bởi cô gái nhỏ này và thân thể cô cũng chỉ còn có thể chấp nhận hoà nhịp cùng cô gái nhỏ này mà thôi...

Seungwan mỉm cười đặt nhẹ một nụ hôn mái tóc đen tuyền của Joohyun rồi lại luyến tiếc rút nhẹ nhẹ cánh tay mà Joohyun đang gối lên, sau đó mới chậm rãi đi xuống giường đi vào phòng tắm...

Tẩy rửa đi những ngọt ngào đêm qua còn vương vấn trên cơ thể xong Seungwan vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, cánh cửa phòng tắm vừa được mở ra Seungwan liền nhìn thấy Joohyun đã thức giấc và ngồi ở phía bên thành giường nhìn về phía cô.

-" Sao em không ngủ tiếp đi, hôm nay tôi phải đến công ty làm việc rồi!" Seungwan vừa nói vừa đưa bàn tay có chút lạnh khẽ xoa lên mái tóc mềm rối một cách đầy cưng chiều.

Joohyun ngước gương mặt kiều diễm lên rồi khẽ cười nói : -" Ưm...Em giúp Wanie thay quần áo đi làm nhé?"

Gương mặt kiều diễm còn chút mê ngủ, nụ cười xinh đẹp pha chút làm nũng, sự ân cần ngọt ngào...Tất cả những điều đó đều như một dòng nước ấm nhẹ rót vào đáy lòng Seungwan khiến cô cảm thấy thật thoải mái vui vẻ..
Không kìm lòng được Seungwan dời tay từ mái tóc đen xuống nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ để gương mặt Joohyun ngước lên đối diện với tầm mắt của mình rồi nhẹ đặt lên cánh môi đỏ một nụ hôn..

-" Sao em cứ luôn quyến rũ tôi thế này? Em thật sự xấu xa đấy~" Seungwan khẽ nhỏ giọng mắng yêu khi vừa dừng lại nụ hôn sâu và cắn nhẹ lên cánh mũi nhỏ của Joohyun khi cả hai đang nằm trên nệm giường.

-" Em chỉ muốn giúp Wanie thôi mà~" Joohyun bị trêu thì xấu hổ lí nhí đáp lại.

-" Mau ngủ đi, tối tôi sẽ về trừng phạt em sau!" Seungwan đe doạ nhưng lại nở nụ cười khi nói.

Joohyun đưa tay nhẹ đẩy vai Seungwan muốn cô ấy ngồi dậy khỏi người mình rồi dịu dàng nói : -" Em giúp Seungwan thắt cà vạt~"

Seungwan vừa cười chống tay ngồi dậy vừa theo dõi sự dịu dàng của Joohyun rồi nói :-" Vợ ngoan~"

Seungwan tuy là "cường công" nhưng dù sao cũng là 'không được cao cho lắm' vậy nên nói thẳng ra thì cô cũng hơi thấp hơn Joohyun một xíu..

Khi Joohyun đứng đối diện với Seungwan để giúp cô ấy mặc vào áo sơ mi cùng thắt cà vạt thì hơi mím môi muốn cười nhưng lại không dám nên nén lại, nén cười đến nỗi hai bờ vai run run và gương mặt xinh cũng trở nên co rút..

-" Em cười cái gì?" Seungwan buồn cười nhíu mày hỏi khi nhìn thấy 'thái độ' của Joohyun.

Joohyun bị Seungwan hỏi thì vội lắc đầu không nói, nhưng khoé môi càng co rút lại nhiều hơn...

-" Mau nói xem, em cười cái gì nào? Nếu em còn không nói thì tôi không ngại nghỉ làm thêm ngày hôm nay để 'trừng phạt' em đâu!" Seungwan cười tà ác đe doạ rồi hai bàn tay cũng đưa lên ôm lấy vòng eo nhỏ gọn..

Johyun bị Seungwan hù thì vội né tránh hai bàn tay xấu xa kia rồi nói nhỏ :-" Seungwanie không cao gì cả~" Nói xong thì lại đưa mắt nhìn vào gương mặt của Seungwan chờ đợi phản ứng từ cô ấy.

Seungwan nghe Joohyun nói mình không cao thì vội nhướng mày hỏi lại :-" Không cao? Em nói tôi không cao sao?"

Joohyun tưởng Seungwan tức giận liền vội rụt cổ lắc đầu.

-" Joohyun à, mau xoè tay ra cho tôi xem nào~ " Seungwan cười mỉm dụ hoặc khiến Joohyun vì nụ cười đó mà bất giác ngoan ngoãn xoè hai bàn tay ra trước mặt Seungwan.

Seungwan hài lòng lấy bàn tay mình áp vào bàn tay của Joohyun rồi đưa lên, rõ ràng các ngón tay của cô dài hơn các ngón tay của Joohyun cả khúc thì mới nở nụ cười giơ tay cả hai lên mà đắc ý nói :

-" Tuy tôi khá thấp nhưng không phải quan hệ 'trên dưới' của hai ta thì 'ngón tay dài' vẫn là tốt hơn sao?" Lời nói là mười phần ái muội.

Gương mặt xinh đẹp của Joohyun nhanh chóng đỏ hồng vì xấu hổ.

-" Ngoan giúp tôi thắt cà vạt nào, nếu còn kéo dài nữa chắc tôi không đi làm được nữa mất!" Seungwan cười đưa tay nhéo mũi Joohyun.

-" Dạ~" Joohyun nhỏ giọng dạ thật ngoan rồi nhanh nhẹn giúp Seungwan chuẩn bị quần tây áo sơ mi và cà vạt để mặc vào.

Buổi sáng hôm đó Joohyun bắt đầu học cách thức dậy cùng gà chuẩn bị mọi thứ lặt vặt để Seungwan đi làm, và cũng từ buổi sáng hôm đó tkinhf cảm giữa hai người dần có một chút chuyển biến tốt đẹp hơn trong trái tim của họ.

Những tháng sau đó tình cảm của cả hai người càng ngày càng khắn khích, quan hệ thân mật của cả hai cũng càng ngày càng thân mật...nhưng thật sự Joohyun vẫn còn chút ưu phiền không tên ở trong lòng mà chính cô ấy cũng không rõ được.

Buổi tối hôm đó khi Seungwan vừa tan việc về liền đưa Joohyun đi đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, mặc trên người bộ váy xinh đẹp do Seungwan yêu cầu nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho mình khiến Joohyun thấy bản thân mình được nâng niu và cưng chìu.
Vậy nhưng khi cả hai cùng trở về phòng ngủ và leo lên giường thì lại khác.

Khi bàn tay Seungwan kéo lấy Joohyun lại gần mình hơn và nụ hôn của cô ấy như những cơn mưa nặng nhẹ rơi xuống đôi môi và vùng cổ của Joohyun thì bàn tay ngọc của Seungwan lại khéo léo từ chối đẩy nhẹ khoảng cách giữa hai người ra.

-" Em sao vậy?" Seungwan vốn đang mong chờ một đêm mặn nồng thì bị Joohyun từ chối nên có chút bất ngờ cùng khó hiểu.

-" Hôm nay...em tới tháng, là bữa đầu.." Joohyun vội giải thích nhưng tầm mắt lại sợ sệt nhìn về gương mặt trở nên khác  lạ của Seungwan.

Seungwan có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra nên nở nụ cười cứng ngắc nói :

-" Tôi biết rồi, em mau ngủ đi.." Nói xong liền đè nén những ham muốn đang nhộn nhịp cơ thể xuống rồi xoay lưng lại nhìn mặt qua hướng khác.
Không phải cô đang tức giận hay thất vọng nên cô làm như vậy mà là cô sợ mình dằn lòng không được làm điều tổn thương tới Joohyun. Hồi tháng trước cô cũng vậy, vì Joohyun tới tháng mà cô phải 'nhịn' cả tuần... muốn đi 'ăn ngoài' thì lại không có cảm giác với mấy cô gái trang điểm loè loẹt kia... Seungwan cười khổ, xem ra cô yêu chết cái sự lương thiện ngây ngô của Joohyun rồi.

Seungwan suy nghĩ nhiều là vậy nhưng Joohyun thì nào hay biết được những suy nghĩ của cô ấy.

Joohyun thẫn thờ nhìn tấm lưng của Seungwan, đôi mắt đẹp bất giác dâng lên hai tầng lệ..

Cô nghĩ rằng mình biết rõ Seungwan là chỉ đang tạm thời yêu thích cô, vậy nên từ tháng trước khi cô nói rằng cô tới tháng thì Seungwan cũng như thế này cả tuần không ôm cô ngủ...không chạm vào cô.. không hôn cô..

Joohyun cô biết rõ Seungwan chưa yêu mình hoặc chăng cũng có thể nói là không yêu mình nhưng nhìn thái độ Seungwan đột nhiên tự ngọt ngào chuyển sang lạnh nhạt thế này trái tim cô cảm thấy thật đau...
Có thể như lời mẹ cô đã nói trước đây, Seungwan là một người đa tài và đa tình, vậy nên bất kì cô gái nào khi tiếp xúc với Seungwan cũng sẽ yêu cô ấy nhưng quan trọng là người cô ấy muốn yêu là ai mà thôi... Còn cô bây giờ, cô nghĩ rằng mình đã yêu Seungwan thật rồi..nhưng có lẽ thứ duy nhất giúp cô ở cạnh Seungwan chỉ là thân thể này và cái danh 'vợ' mà thôi..

Hít nhẹ cánh mũi để ngăn dòng nước mắt đang đong đầy nơi khoé mắt, nhưng ngay cả hít thở ngay lúc này đây cũng khiến cô cảm thấy khó khăn...

"Joohyun à, trái tim này của mày phải làm sao đây?"

......
Mọi người thông cảm, sáng nay con T lại có việc chạy đi BDương... Mà nó bị say xe lẫn say nắng...
Vừa đỡ đỡ là viết ngay đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro