
Người bạn đời đa tình -1
-" Tổng giám đốc Shon, đêm nay người ta muốn được theo bên cạnh để hầu hạ tổng giám đốc Shon..có được không ạ?"
Xen kẽ tiếng nhạc xập xình ồn ào của quán bar có giọng nói gợi tình cùng nũng nịu của cô gái đang đứng dựa...hay nói cách khác là muốn leo hẳn lên đùi của Seungwan..
Bàn tay Seungwan mạng mẽ ôm lấy vòng eo thon nhỏ của của cô gái kia, đôi mắt đa tình không chút ngần ngại nhìn lên gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ có chút quyến rũ rồi lướt xuống chiếc cổ nhỏ và đôi bờ ngực hiện ra nơi cổ áo được khoét sâu...Khẽ nhếch môi cười Seungwan lãng tử nói :
- " Hay là để tôi hầu hạ em nhé?" Nói xong đôi môi mỏng còn như có như không chạm nhẹ lên vành tai của cô gái kia khiến cô ta được dịp mà cười càng thêm ngả ngớn đa tình.
Cô gái kia đưa tay đánh yêu nhẹ vào lồng ngực của Seungwan rồi nũng nịu nói : -" Nhưng mà đêm nay...tổng giám đốc Shon đừng có mạnh mẽ quá... người ta sẽ sợ a~"
Seungwan bật cười càng sảng khoái hơn rồi đưa tay uống một ngụm rượu whisky rồi nói trong hơi thở chứa đầy mùi rượu : -" Không phải càng mạnh mẽ thì em càng thích sao?"
-" Ư...Tổng giám đốc Shon chỉ biết trêu người ta...thật hư~" Cô gái kia cũng rất phối hợp mà càng được nước nũng nịu giả vờ hơn thế nữa.
-" Không phải tôi càng hư thì em càng thích sao? Có phải thế không? Hửm?" Seungwan cười tà xiết chặt vòng tay nơi eo của cô gái xinh đẹp kia.
-" Seungwan à, nên về nhà đi...cậu say rồi!" Kang Seulgi, người bạn vốn im lặng ngồi bên cạnh Seungwan và cô gái kia cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản hành động ngả ngớn buôn thả của Seungwan.
-" Tôi không có say!" Seungwan vội lớn tiếng phản bác lại lời của Seulgi vừa nói.
Seulgi có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài chỉ vào chiếc đồng hồ phía sau bartender nói : -" Hơn 12h đêm rồi đấy..vợ cậu..."
-" Đừng nói nữa... Nếu cậu không muốn uống nữa thì cậu cứ đi về trước đi..Shon Seungwan tôi tối nay phải ở lại phục vụ người đẹp này rồi!"
-" Seung....." Tiếng Seulgi muốn gọi tên Seungwan tắc nghẹn lại nơ cổ họng khi cô ấy nhìn thấy một cô gái nhỏ đang vội vã chen lách qua đám người và đi tới nơi phía sau lưng một cách nhanh chóng..Đối diện với đôi mắt đen lánh ngây thơ Seulgi cảm thấy thật xấu hổ với nó...
Seungwan thấy Seulgi bỗng nhiên không gọi tên mình nữa thì ngước mắt nhìn cô ấy, sau đó lại nương theo ánh mắt của Seulgi mà nhìn tới cô gái nhỏ đang im lặng phía sau cô..
-" Sao lại đến đây giờ này?" Gương mặt Seungwan che giấu cảm xúc khi hỏi cô gái nhỏ, nhưng ánh mắt cô lại chứa đựng sự lo lắng khi nhìn cô gái nhỏ chỉ mặc một bộ váy mỏng màu tím, gương mặt thậm chí chỉ tô chút son môi đỏ đơn sơ cubgf giản dị..Bộ cô ấy không biết là ra đường vào giờ này rất nguy hiểm hay sao cơ chứ ?
Cô gái nhỏ nghe thấy Seungwan gọi mình thì viền mắt nganh chóng ẩm ướt, bước chân nhỏ cũng vụn về bước tới gần Seungwan hơn một chút rồi nhỏ giọng nói :-" Seungwan à...về..."
Đôi mày mỏng của Seungwan nhíu càng chặt, đôi môi bạc lạnh lùng nói :
-" Joohyun ừ em về nhà trước đi, sáng mai tôi sẽ về!"
Vì sao Seungwan nói như vậy?
Là bởi vì họ đang ở chung một nhà.
Hay nói cách khác cô gái nhỏ này chính là người vợ mà mẹ cô đã cưới cho cô...Bae Joohyun, 18 tuổi..thua cô 7 tuổi.
Vậy nên với một người nổi tiếng ăn chơi và thích chơi đùa cùng những cô gái quyến rũ thì người vợ này không phải là 'gu' của cô.. Vậy nên dù kết hôn đã 3 tháng nhưng cô vẫn chưa từng chính thức chạm vào cô ấy và vẫn luôn tìm vui bên ngoài như thế này...Chỉ là lần nào cũng vậy, trước khi cô kịp lên giường với một cô nàng nóng bỏng và sexy nào đó thì 'vợ' cô lại xuất hiện với gương mặt đẫm nước mắt như thế này.
Joohyun nghe thấy Seungwan có ý đuổi mình về thì chỉ im lặng đứng nhìn cô ấy, những giọt nước mắt đau lòng cuối cùng cũng chảy xuống mặt cho những ánh mắt nhìn ngó xung quanh họ.
-" Joohyun à em cứ về trước đi, một lát tôi sẽ dẫn Seungwan về nhà cho em!" Seulgi nhìn Joohyun cứ đau lòng khóc như thế thì vừa ái nfaji vừa thương cảm cho cô gái nhỏ mà nói.
Joohyun vẫn không trả lời mà chỉ im lặng đứng đó.
Cô gái nãy giờ vẫn đang ve vãn tring lòng Seungwan thấy Joohyun bỗng dưng xuất hiện và muốn phá vỡ món mồi ngon trong đêm nay của mình thì liền tức giận, rồi khi thấy Seungwan có ý định đuổi Joohyun về trong khi vòng tay cô ấy vẫn đang ôm mình thì liền lớn giọng nói :
-" Cô mau về đi, đừng làm phiền đến đêm vui của chúng tôi chứ, thật phiền phức !" Nói xong càng ra sức dựa vào lòng Seungwan nhiều hơn để trêu tức Joohyun.
Seungwan biết cô gái trong lòng mình đang trêu tức Joohyun nhưng vì tư tưởng bản thân là một dân chơi chưa từng bị trói buộc bởi một ai đó nên cô vẫn im lặng không nói gì mà nhìn vào gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của Joohyun.
Joohyun nhìn thấy Seungwan thân mật cùng người khác..
Joohyun nghe thấy những lời sỉ nhục của cô gái kiêu ngạo kia...
Nàn tay nhỏ khẽ nắm chặt rồi sau đó đưa lên...lau đi nước mắt trên mặt mình để có thể lau đi tầm mắt đã bị nhoè bởi nước.
Nhìn Joohyun cứ ngây ngô như vậy khiến đáy lòng Seungwan dâng lên một cảm xúc khó tả không tên ...
Ngay lúc đó thì cô nàng đàn ở trong lòng Seungwan như thể càng được nước mà lấn tới nói : -" Còn đứng khóc gì nữa, mau về đi...Tổng giám đốc Shon đêm nay là của tôi!"
Ngay sau khi cô gái kia vừa nói xong thì bàn tay Seungwan không hề báo trước mà đẩy mạnh cô ta ra khỏi lòng mình mà lạnh giọng nói :
-" Shon Seungwan tôi không phải là của một ai cả!"
Cô gái kia sững sờ nhìn gương khi nãy vẫn còn ngọt ngào với mình nay bỗng trở nên lạnh lùng.. Cô ta nhớ tới lời những cô gái làng chơi khác đã nói..
Shon Seungwan là một người vừa đa tài vừa đa tình, nếu được cô ấy chú ý tới chỉ một đêm thôi cũng đủ bằng đi khách một tháng...nhưng nếu một khi cô ấy trở nên lạnh lùng thì...
Cô gái kia vội vàng bước tới cạnh Seungwan và nắm tay cô ấy mà ngọt ngào nói :-" Shon tổng, em không có ý làm Shon tổng tức giận...chỉ là cô ta..."
Khác với trước đó, lần này đây Seungwan nhanh chóng khoác bỏ tay cô gái kia mà lạnh lùng nói :-" Cô ấy là vợ tôi!" Nói xong liền bước xuống ghế bỏ lại một câu với Seulgi ở phía sau :-" Thanh toán dùm tôi."
Nói xong liền bước tới n tay Joohyun kéo ra khỏi chỗ ồn ào náo nhiệt này, đôi môi mỏng cũng liên tục mắng nhỏ trong miệng : -" Thật là mất hứng!" Là mắng nhỏ nhưng nghe vào tai Joohyun lại không sót chữ nào.
Cứ như vậy Joohyun bị Seungwan nắm tay kéo rời khỏi quán bar, sau đó khi cả hai đứng trước cửa quán thì Seungwan mới xoay sang nhìn Joohyun đang im lặng khóc bên cạnh, chiếc áo khoác của cô được cởi ra và choàng lên đôi vai nhỏ đang run rẩy vì lạnh..đôi môi mỏng lại lớn tiếng trách móc :
-" Bộ em không biết bây giờ đang là mùa lạnh sao? Ra đường mà chỉ mặc chiếc váy mỏng thế này... muốn bị lạnh cóng mà chết sao?" Hừ, đúng là cũng chỉ có tiểu ngu ngốc này mới đi vào mùa lạnh tuyết rơi trắng đường với bộ váy mỏng tanh như thế, đúng là ngốc hết chỗ nói.
-" Em...ách xì...xin lỗi~" Joohyun đáng thương vừa run rẩy vì gió lạnh vừa ách xì chảy cả nước mắt nước mũi trả lời.
-" Hừ, ngu ngốc!" Seungwan mắng rồi lại vươn tay tới ôm cơ thể Joohyun vào lòng mình để sưởi ấm cho cô ấy và hòng che đi những cơn gió lạnh buốt đang thổi qua kia..
-" Đi bằng cái gì tới đây?" Ở nhà có xe và tài xế nhưng lại không thấy xuất hiện ở đây... đừng nói là tiểu ngu ngốc này lại ngốc đến nỗi bắt taxi giữa đêm hôm khuy khoắc lạnh giá này nhé.
Và quả nhiên, không phải khi không mà Seungwan mắng Joohyun là đồ ngốc...
-" Em...ách...xìiiii... Đi taxi tới~" Joohyun đáng thương xoa xoacasnh mũi đỏ lên vì lạnh nói.
-" Ngu ngốc!" Seungwan tức giận mắng một tiếng rồi ôm Joohyun đi tới nơi xe riêng của cô đang đổ.
Mở cửa cho cô gái nhỏ đang run rẩy kia vào ghế trước xong Seungwan nhanh chóng đi vào ghế lái khởi động máy sưởi..
Bàn tay Joohyun run run đưa trả lại Seungwan chiếc áo khoác ngoài của cô ấy mà nói :-" Em trả Seungwan..."
-" Mặc vào đi..." Seungwan lạnh giọng trả lời khi bàn tay cô nhanh nhẹ cùng dịu dàng thắt lại dây an toàn cho Joohyun.
-" Seungwan sẽ lạnh..." Joohyun cương quyết không chịu bởi lúc này cô mới chú ý tới Seungwan cũng chỉ mặt đơn độc một chiếc áo sơ mi đen mà thôi.
-" Biết sẽ lạnh sao? Biết sẽ lạnh mà lại ăn mặc thế này ra đường sao? Em lo thân em đi...chúng ta vừa ra ở riêng thôi, tôi không muốn mẹ tôi lại nói tôi làm em bệnh đâu!"
Seungwan nói xong liền cho xe chạy đi..
Gần một giờ sáng trên đoạn đường trở về căn nhà mới của họ vẫn còn rất nhiều xe qua lại..Dù tuyết rơi trắng xoá cả mặt đường trông vô cùng lạnh lẽo nhưng không hiểu sao nơi đáy lòng Joohyun lại ấm áp vô cùng.
Cô biết ít nhất chồng của cô ít nhất vẫn là quan tâm tới cô... Chỉ là, cô không biết bên làm thế nào với căn bệnh đa tình của cô ấy mà thôi..
....
Đáng lẽ phần này nên là người chồng đa tình...nhưng vì là WenRene nên T chỉ đành để tên như vậy...
- Ý kiến cái coi nè~🤗😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro