
Hận -9
Seungwan được Joohyun đưa về căn nhà nhỏ hai tầng của cô ấy cùng Taeyeon..
Chiếc Mercedes sang trọng đậu trước cổng, Seungwan xoay sang nói với Joohyun :
-'' Cám ơn cô đã đưa tôi về, tạm biệt!'' Seungwan nói xong liền đưa tay muốn đẩy cửa ra nhưng lại phát hiện cửa đã bị chốt lại..
Trước ánh mắt hoài nghi của Seungwan đang nhìn chằm chằm vào mình Joohyun khẽ cười nói :
-'' Không phải trong hoàn cảnh này nên có nụ hôn chào tạm biệt sao?'' Nói xong còn khẽ nhướn mày trêu chọc.
Seungwan im lặng nhíu chặt hàng chân mày mỏng tỏ vẻ không hài lòng nhìn Joohyun..
Joohyun cũng nhíu lại hàng chân mày của cô ấy nhìn lại Seungwan bằng ý cười trong mắt lấp lánh như sao..
Nhìn qua...nhìn lại...
-'' Hừ...một cái thôi đó!'' Seungwan nói xong liền nhanh chóng nhào tới hôn nhẹ lên cánh môi đỏ của Joohyun.
Ngay khi Seungwan vừa ịn môi mình lên môi Joohyun thì cánh môi đỏ đã khẽ nhếch lên một nụ cười, một bàn tay của Joohyun kéo lấy vòng eo của Seungwan kéo gần khoảng cách của cả hai hơn.. một tay nắm chặt cái cằm nhỏ không cho Seungwan chạy trốn để cô ấy có thể kéo dài nụ hôn của mình..
Seungwan mở to mắt nhìn đôi mắt to mang đầy ý cười ở phía đối diện.. bàn tay nhỏ đẩy đẩy vài cái nhưng rồi lại nhanh chóng bị Joohyun lôi cuốn vào nụ hôn của cô ấy..
Môi lưỡi trêu đùa lẫn nhau, Seungwan có chút thất thế khi để bản thân vô lực mà dựa vào người Joohyun để cô ấy rút đi những ngọt ngào của chính cô.
Một lát sau khi đã 'hôn đủ' Joohyun dịu dàng buông Seungwan ra rồi nhìn cánh môi hồng trở nên sưng đỏ, ngay cả ánh mắt của Seungwan cũng có chút ngây dại ướt át vì tình thì mỉm cười :
-'' Xuống xe đi nào~'' Nói xong lại luyến tiếc hôn lên vầng trán của Seungwan thêm một chút nữa..
Seungwan nghe Joohyun nói vậy thì cũng nhanh chóng phủi bỏ sự ngọt ngào của Joohyun mà đẩy cửa đi ra khỏi xe mở cửa rào..
Nhưng mà.. tiếng đóng cửa xe từ phía sau khiến Seungwan chú ý nên liền quay lại rồi trợn mắt nhìn Joohyun đang đứng ngay sau lưng cô ấy mà cười thì hỏi :
-'' Cô xuống đây làm chi? Về đi chứ?'' Câu cuối cùng không phải đang hỏi mà là đuổi.
-'' Vô nhà thôi~'' Joohyun mỉm cười đáp rồi đẩy cửa đi vào trong nhà.
Seungwan vội vã đi theo gọi tên Joohyun :-'' Bae Joohyun! Bae Joohyun cô đứng lại... Bae..'' Tiếng kêu bỗng chợt tắt khi thấy Taeyeon đang đứng trước cửa nhà lo lắng nhìn về phía họ.
-'' Xin chào tổng giám đốc Kim!'' Joohyun mỉm cười đưa tay muốn bắt tay cùng Taeyeon.
Taeyeon cũng rất chuyên nghiệp giữ đúng phong thái dân kinh doanh mà đưa tay bắt lại rồi mỉm cười như có như không hỏi :
-'' Xin chào tổng giám đốc Bae, xin hỏi cô cùng Seungwan nhà tôi trở về vào lúc này là do tình cờ hay là....'' Taeyeon bỏ lỡ câu nói là chờ đợi đáp án từ Seungwan hoặc Joohyun.
-'' Dạ là sau khi xong việc rồi tụi em có đi chung..Cô ta.. à tổng giám đốc Bae sợ em về đường khuy nguy hiểm nên có lòng tốt đưa em về.'' Seungwan chen vào giữa Taeyeon và Joohyun mà vội vàng giải thích với Taeyeon rồi quay lại nhíu mày nói Joohyun :-'' Tổng giám đốc Bae.. cám ơn cô đã đưa tôi về..cô cũng nên trở về đi vì trời đã khuy lắm rồi!'' Ý tứ chính là 'đang đuổi thẳng'.
-'' Seungwan à...'' Taeyeon dù không hiểu giữa Seungwan và Joohyun đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ấy vẫn khẽ lên tiếng nhắc nhở Seungwan không nên vô ý với khách.
-'' Tổng giám đốc Kim, tôi nghe nói cô là người thân duy nhất của Seungwan đúng không?'' Joohyun nhàn nhạt hỏi.
Nhận thấy sự khác thường trong ý vị câu nói của Joohyun nên Seungwan liền hỏi :
-'' Cô hỏi để làm gì?''
-'' Seungwan à..'' Taeyeon lại lên tiếng nhắc rồi mỉm cười đáp với Joohyun :-'' Tôi và Seungwan tuy không phải là ruột thịt nhưng là chị em thân thiết còn hơn cả thế!''
-'' Vậy tổng giám đốc Kim.. tôi có thể xin phép cô cho Seungwan được đến ở nhà tôi cùng tôi không?'' Joohyun thẳng thừng nói ra yêu cầu của mình trước sự kinh ngạc của Seungwan cũng như Taeyeon.
-'' Cô điên rồi hả?'' Seungwan đập vô bả vai Joohyun một cái trong khi mắng rồi nhìn sang Taeyeon bối rối giải thích :
-'' Taeyeon unnie.. chị đừng nghe những gì cô ta nói...''
Lần này không cần để ý đến Seungwan nữa, Taeyeon nhíu mày nhìn Joohyun hỏi:
-'' Vì sao cô lại muốn tôi đồng ý yêu cầu này của cô?'' Rõ ràng muốn một con rồng trên thương trường như Joohyun hạ mình thấp giọng nói như vậy là một chuyện không hề đơn giản .
-'' Bởi vì Seungwan tôn trọng cô!''
-'' Vậy tại sao cô muốn được ở cùng nó?''
Joohyun khẽ nhếch môi nói :-'' Bởi vì chúng tôi đã lên giường cùng nhau và tôi muốn....'' Tiếng nói bị át đi bởi tiếng hét và tiếng đánh mà Seungwan dành cho Joohyun :-'' CÔ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG BAE JOOHYUN??? ''
Không bận tâm đến Seungwan, Joohyun chỉ im lặng chờ cô ấy đánh chửi xong thì mới nói tiếp :-'' Tôi muốn cùng cô ấy bồi dưỡng tình cảm.. ''
Taeyeon không cần hỏi lại Seungwan, chỉ cần nhìn vào thái độ của cả hai thì cô cũng dễ dàng nhận ra sự thân mật mập mờ của họ rồi.. -'' Vậy cô muốn Seungwan đến ở cùng cô trong bao lâu?''
Seungwan kinh ngạc nhìn Taeyeon...
-'' Cho đến khi... trái tim và tâm hồn của chúng tôi thuộc về nhau!'' Joohyun nói rất bình tĩnh như thể ngày đó rồi sẽ đến..
Taeyeon nghe vậy thì im lặng suy nghĩ một chút rồi vỗ lên cái đầu nhỏ của Seungwan :
-'' Vô dọn đồ đi...''
Seungwan nghe vậy liền khó có thể tin được mà mở to mắt nhìn Taeyeon chằm chằm rồi lại mếu môi nói :
-'' Taeyeon unnie... chị nỡ đuổi em sao?''
-'' Ừ.. chị đang đuổi em đấy! Ngu ngốc!'' Taeyeon bật cười nói rồi đưa tay gõ lên cái đầu nhỏ của Seungwan một cái.
-'' Chị hết thương em rồi~'' Seungwan mè nheo với đôi mắt long lanh nước khiến cho Joohyun đứng cạnh cũng thấy bất ngờ cùng đau lòng... thì ra, Seungwan cũng có thể ỷ lại một người đến như vậy.
-'' Ừ... chị bận thương người khác rồi!'' Taeyeon lại cười gật đầu nói.
Seungwan hừ mũi tức giận nói :-'' Hừ... em đi.. em đi là được chứ gì! Em đi để chị dẫn Mi Young unnie về đây ở chung..'' Nói xong liền bước thẳng vô nhà chuẩn bị cuộc rời đi ngoạn mục của mình.
Đến khi bóng dáng của Seungwan khuất dần thì Joohyun mới mỉm cười nói với Taeyeon :-'' Cám ơn cô..tổng giám đốc Kim.''
Taeyeon chỉ nhè nhẹ lắc đầu nói :
-'' Không cần cám ơn tôi, hãy chăm sóc cho con bé dùm tôi...thời gian qua nó đã chịu nhiều đau khổ rồi!'' Nói tới đây Taeyeon lại nhìn thẳng vào Joohyun mà nói :-'' Nói với Yerim.. lâu rồi tôi chưa gặp em ấy, tôi thèm các món ăn mà em ấy tự chế lắm rồi!'' Không như lời nói là sự bông đùa, ánh mắt của Taeyeon mang một ý nghĩa khác.
-'' Cô biết?'' Joohyun hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng nở lại nụ cười hỏi.
-'' Ngày xưa ở trong tù thì không, chỉ là sau này có tiền... việc mời thám tử tư cũng dễ dàng hơn!'' Taeyeon chầm chậm nói rồi khẽ quay đầu nhìn Seungwan đang kéo cái vali tội nghiệp kêu cọc cạch xuống lầu..
Joohyun cũng nhìn về hướng đó, ánh mắt khóa chặt hình bóng của Seungwan..khẽ nói :-'' Đừng cho cô ấy biết!''
-'' Ừ~'' Taeyeon nhẹ giọng đáp rồi lại lớn tiếng cười nói hỏi Seungwan :-'' Giận chị thật sao?''
-'' Em đi để hai người có thời gian ở bên nhau!'' Seungwan lạnh giọng đáp rồi nói với Joohyun :-'' Đi thôi!''
Taeyeon im lặng nhìn bóng lưng của Seungwan đang sánh bước cùng Joohyun thì mỉm cười :-'' Đồ ngốc! Đại ngốc đi yêu tiểu ngốc!''
Taeyeon biết rõ lí do vì sao Bae Ent chịu hợp tác với GSM dù biết ngoài cái kế hoạch phát triển thì GSM chẳng có cái gì cả...vì một cô nhóc tên Shon Seungwan.
Taeyeon cũng biết vì sao Seungwan giận dỗi ra đi nhanh chóng như vậy.. vì cô nhóc ấy đang cố tác hợp cho cô cùng Mi Young...Đúng là hai kẻ ngốc.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro