Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận -5

Bắt đầu buổi làm việc đầu tiên lúc 10h hơn, Seungwan vội vàng ổn định máy móc bắt đầu tiến hành xem xét việc nên đặt những trụ chính của mạng điện thoại mà họ đang hợp tác phát triển để ở chỗ nào cho thích hợp với địa hình hình và thiên nhiên..
Trong lúc Seungwan đang mải mê làm việc thì cứ cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, ngước lên mấy lần đều không bắt được nên Seungwan liền bỏ con chuột trong tay ra mà đi về phía bàn làm việc của Joohyun ngay đối diện mà nói :

-'' Sao cô cứ nhìn tôi hoài vậy?''

Không một tiếng đáp trả hay một cái nhìn đoái hoài tới..

Seungwan có chút quê liền đưa ngón tay gõ gõ lên mặt bàn làm việc của Joohyun mà nói lớn giọng hơn một chút :

-'' Bae tổng, tôi muốn hỏi là vì sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy?''

Gõ như vậy thì Joohyun mới chịu dời mắt nhìn về phía Seungwan rồi nhẹ giọng nói :

-'' Cô đang làm phiền đến công việc của tôi đấy, làm phiền cô về bàn làm việc của mình đi!''

Seungwan nghe vậy thì trừng mắt :

-'' Là cô nhìn tôi trước nha, cô không nhìn tôi thì tôi cũng đã yên ổn ngồi bên đó làm việc của mình rồi!'' Thật đáng ghét!

-'' Làm sao cô biết là tôi nhìn cô?'' Joohyun dựa lưng vào ghế da mà nhếch môi hỏi.

-'' Trong phòng này có mỗi tôi với cô, tôi lại có cảm giác ai đó đang nhìn tôi.. nếu không phải cô không lẽ là ma?'' Seungwan có chút bực tức trước nụ cười đểu của Joohyun mà nói.

-'' Vậy cô có nhìn tôi không?''

Seungwan vừa nghe Joohyun hỏi đã ngay lập tức cười lạnh phản bác :

-'' Ai mà thèm nhìn cô cơ chứ!''

Ai ngờ câu đáp trả của Joohyun khiến cho Seungwan tức chết vì nghẹn lời :

-'' Cô không nhìn tôi mà lại biết tôi nhìn cô sao? Nói thật chứ nãy giờ tôi còn nghi ngờ cô đang nhìn tôi nữa đó!'' Joohyun vừa nói vừa nhướn mày kiểu trêu ngươi.

-'' Cô....hừ!!!'' Seungwan nói không lại liền chống hông tức giận quay trở lại bàn làm việc của mình mà trút giận lên bàn phím tội nghiệp.

Joohyun cũng cúi đầu xuống nhìn màn hình máy tính nhưng thật ra cánh môi đỏ lại lén lút nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt lạnh lùng ban nãy lúc này đây cũng lấp lánh ý cười..

Vì quá tức giận nên Seungwan dồn toàn bộ lực chú ý vào công việc, đến nỗi khi Kim đồng hồ trong phòng làm việc chỉ đến số 12h trưa rồi mà Seungwan vẫn không hay biết mà vẫn say mê làm việc.

'Cốc cốc'

Tiếng một vật gõ lên bàn làm việc của Seungwan khiến cô ấy ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Joohyun mà hỏi : -'' Có việc gì?'' Gương mặt của Seungwan lúc này chính là 'Tốt nhất là có, nếu không thì đừng trách.'

-'' Giữa trưa rồi, đi ăn thôi!'' Joohyun nhàn nhạt nói.

-'' Cám ơn.. nhưng cô đi ăn trước đi, một chút tôi làm xong  việc rồi đi xuống canteen ăn sau cũng được! '' Seungwan cũng nhàn nhạt trả lời.

-'' Giờ này canteen hết cơm rồi, đi chung đi.. tôi mời cô!'' Joohyun đưa ra lí do và lời mời hết sức thuyết phục.

-'' Thôi... tôi không ăn đâu!'' Seungwan lại khéo léo từ chối nhưng thật ra ở trong lòng Seungwan chính là '' Dù tôi có chết đói cũng sẽ không đi ăn cùng cô!''

-'' Chúng ta bây giờ là đối tác, cô thật sự muốn từ chối lời mời từ tôi sao?'' Joohyun một lần nữa đưa Seungwan vào thế giữa.

-'' Được rồi, tôi đi là được chứ gì?'' Seungwan nói xong liền nhấn nút lưu lại hồ sơ rồi đóng lại máy tính, sau đó là nắm lấy túi xách cùng áo khoác ngoài dẫn đầu đi ra.

Nhưng khi bước chân đi đến trước cửa thang máy thì lại dừng lại rồi xoay sang nói với Joohyun :

-'' Còn thang máy nào khác không?'' Cô vẫn chưa quên hồi sáng Joohyun đã nói gì với mình đâu, hơn nữa ai biết lát nữa vào  trong cô ấy có nổi điên lên mà 'cắn' cô như lúc sáng hay không?

Joohyun đầu tiên là ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng hiểu ra mà mỉm cười nói :

-'' Không có!'' Thật ra là có và nó nằm ở góc hành lang bên kia.

-'' Vậy tôi đi cầu thang bộ đi xuống ~'' Seungwan nói xong liền đi về hướng có tấm bảng exit.

-'' Rồi bao giờ ta mới đi ăn?'' Joohyun nhíu mày hỏi.

Seungwan nghe vậy thì bực tức quay ngược lại rồi nhấn nút mở cửa thang máy xong lại một lèo đi vào bên trong, lựa đúng ở một góc nhỏ trong thang máy.

Joohyun nhìn rõ ý định muốn né xa mình của Seungwan nhưng cũng chỉ im lặng không nói gì..

Ra xe Seungwan rất im lặng theo Joohyun leo lên chiếc Mercedes đen bóng sang trọng thay vì đi chiếc xe đời cũ của mình..
Đừng hỏi vì sao Seungwan lại đi xe cũ dù cô ấy đã làm tổng giám đốc.. bởi vì thật ra Seungwan tiếc tiền.. lúc đó cô ấy đã nghĩ xe nào cũng là xe nhưng bây giờ thì có vẻ nó khác với chiếc xe đời mới này khá nhiều..

Trong khu vip của một nhà hàng ẩm thực Hàn cổ.. Joohyun ngồi nhìn Seungwan cứ im re nhìn mình thì khó nén buồn cười hỏi :

-'' Đồ ăn cũng đã kêu ra rồi, sao cô không ăn đi?''

Seungwan nghe Joohyun nhắc tới mình thì cũng gật đầu đưa tay gắp đồ ăn..
Nhưng cuối cùng vì không chịu nổi sự áp bức đang tỏa ra từ Joohyun nên liền rót một ly rượu gạo uống vô cho tăng thêm can đảm..

-'' Không biết uống thì sẽ dễ say đó!'' Joohyun có ý tốt nhắc nhở khi thấy mặt Seungwan nhăn nhó ngay từ ngụm đầu.

-'' Kệ tôi...'' Seungwan ngang ngạnh nói rồi lại rót thêm một ly nữa.. rồi một ly nữa..

Joohyun im lặng nhìn Seungwan cứ liên tục uống rượu gạo, nhìn vào cái đầu nhỏ dần dần gục xuống với đôi mắt khép dần..

-'' Đừng uống nữa, cô sẽ say đó!'' Thật chưa thấy ai đi ăn trưa mà lại uống hết gần nửa cha Soju như vậy..

-'' Tôi nói...cô...kệ..tôi..hức!'' Lúc câu nói kết thúc cũng là lúc Seungwan buông người ngã hẳn ra một bên, cũng may Joohyun phản ứng nhanh chạy tới đỡ cô ấy.

Joohyun vỗ vỗ lên gương mặt đỏ ửng của Seungwan mà khẽ kêu :

-'' Seungwan.. Seungwan à~'' Trong mắt Joohyun là tràn đầy ôn nhu cùng bất đắc dĩ..

-'' Đừng có gọi tên tôi...cô không xứng!'' Seungwan lắc đầu nói.

-''.....'' Joohyun im lặng nhìn Seungwan, đôi mắt u buồn chứa đựng vạn niềm đau..

-'' Cô phá hủy tương lai của tôi.. cô khiến tôi mất mẹ... cô...là thứ độc ác nhất trên cõi đời này.....''
Seungwan cứ lẩm bẩm mãi những lời uất nghẹn bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên cô ấy uống rượu.. thì ra, rượu vào lời ra là có thật !

-'' Tôi hận cô, tôi sẽ giết chết cô... Bae Joohyun...hức!'' Seungwan gục trên vai Joohyun với đôi mắt nhắm nghiền đang chảy xuống hai hàng nước mắt mà nói ra nỗi thù hận trong lòng mình.

Joohyun đầu tiên là kinh ngạc sau đó là sửng sờ..
'' Phải rồi em nên hận tôi, bởi vì tôi yêu em''

Bởi vì yêu em nên sợ mất em...
Bởi vì yêu em nên thà làm tổn thương mà khiến em suốt đời nhớ đến tôi còn hơn là để em vô tình lướt qua đời tôi..
Vì yêu mà không thể ở bên cạnh em bảo vệ em...
Vì tôi đã làm tổn thương em sâu sắc... sự tổn thương mà tôi tạo ra cho em còn nhiều hơn cả tình yêu của tối...
Xin lỗi... vì tôi yêu em nên tôi không thể buông bỏ em...

......
☆Khúc đầu có lầy.. khúc giữa có ngọt một xíu và khúc cuối có ngược 1 ít nhé~

Nãy viết xong tưởng đăng rồi chứ...
Đang ngủ thấy khát nước... thức dậy mò điện thoại mới biết chưa đăng..
Tại hạ xin các hạ hãy thứ lỗi bỏ qua...
Giờ tại hạ đi ngủ tiếp...kkkk😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro