
Em.. gái thẳng! -5
Chiếc xe thắng một cách mạnh mẽ và nhanh chóng khiến cho sự ma sát từ lốp xe và mặt đường tạo nên một âm thanh chói tai, Seungwan tức giận cùng đau lòng nhìn sang gương mặt Joohyun đang trắng bệch vì tốc độ và cái thắng nhanh ban nãy của xe...
Seungwan đưa tay vò mái tóc rối của chính mình thay vì trút cơn giận lên người Joohyun, mà khó chịu nói :-'' Bae Joohyun, với em thì tôi là gì?''
Joohyun nhìn Seungwan tức giận thì có chút run sợ mà nói nhỏ :-'' Là chồng... Wanie là chồng~''
Seungwan nghe Joohyun nói thế không những không hài lòng mà còn tức giận tiếp tục hỏi lại :
-'' Vậy nếu tôi không phải là chồng của em, hay hoặc chăng là nếu cha em muốn gả em cho một người khác không phải là tôi thì sao?''
-'' Wanie... đừng làm em sợ...'' Joohyun nói trong sự run rẩy rồi những giọt nước mắt trong suốt cũng thay phiên nhau rơi xuống bờ má non mịn.
-'' Em sợ? Phải rồi.. với em thì tôi là BIẾN THÁI mà!'' Seungwan suy bụng mình ra bụng người rồi tức giận nhấn mạnh hai từ biến thái.
-'' Không có... ý em không phải là vậy...'' Joohyun lắp bắp muốn giải thích.
-'' Ý em chính là như vậy! Tôi hiểu rất rõ vấn đề này..em không cần giải thích gì nữa~'' Seungwan phủi tay Joohyun đang vươn tới muốn nắm tay mình ra rồi lạnh giọng nói tiếp :-'' Trên danh nghĩa em là vợ tôi.. em chấp nhận gả đến cho một cô gái không bình thường như tôi...vậy tại sao em không thử chấp nhận và xem tôi bình thường? ''
-'' Em có... em vẫn đang... nhưng Wanie và cô ta... hai người lên giường...'' Joohyun thút thít tự biện giải cho tình cảm của mình.
-'' Lên giường? Joohyun à năm nay tôi đã 30 tuổi rồi, làm thế nào mà tôi không được phép phục vụ cho những nhu cầu tâm sinh lí của mình cơ chứ?'' Seungwan cười lạnh hỏi.
-'' Nhưng cô gái ban nãy gọi Wanie là oppa.. em...''
Seungwan nghe tới đây liền nhanh chóng cắt lời Joohyun mà nói :
-'' Vì cô ta gọi tôi là oppa nên em nghĩ tôi biến thái? Đúng rồi tôi biến thái vì tôi không giống những người bình thường.. không giống như em.. Tôi là Lesbian! ''
-'' Em không có ý đó!'' Joohyun vội vã nói.
Seungwan một lần nữa không để Joohyun nói hết :-'' Em chính là có ý đó! Kết hôn với tôi.. để tôi ôm tôi hôn em nhưng lại không cho tôi chạm vào em.. ngay cả những nụ hôn của tôi cũng bị em từ chối hoặc là cứng nhắc chấp nhận.. Tôi thấy mình thật ngu khi cứ mãi chờ đợi em!''
-'' Xin Wanie đừng nói như vậy... em xin lỗi.. xin hãy cho em thời gian để học cách yêu Wanie!'' Joohyun đáng thương vừa khóc vừa nói.
Seungwan nhìn Joohyun cứ như vậy mà khóc thì không khỏi đau lòng nhưng sau đó sự đau lòng đã bị sự thất vọng cùng oán ghét che lấp.. Seungwan nhìn cánh cửa cổng nhà của họ ở ngay bên cạnh thì lạnh giọng nói :
-'' Em xuống xe vào đi vào nhà đi!''
Joohyun tưởng Seungwan muốn mình xuống mở cổng thì ngoan ngoãn tự lau nước mắt rồi bước xuống xe mở cổng ra, cùng lúc đó chiếc Mercedes nhanh chóng chuyển đầu xe quay lại...
Joohyun nhìn thấy vội chạy đến đập vào cửa kính xe mà run sợ nói :-'' Wanie à.. Wanie đi đâu vậy?''
Seungwan không hạ kính xuống mà nhấn nút chuyển âm thanh ra ngoài nói :
-'' Em vào nhà đi.. tôi cần đi khỏi đây để bình tâm lại...''
-'' Wanie đừng đi... đừng bỏ em lại đây một mình mà~'' Joohyun đáng thương vừa đập cửa kính vừa nói.
Seungwan nhìn Joohyun đứng bên ngoài đáng thương cùng bối rối khóc như vậy thì nhanh chóng gạt số rồi đạp ga cho xe lao đi... tạm thời cô ấy phải né tránh giọt nước mắt như pha lê kia bởi cô không muốn nó rơi vào đáy tim và hạnh hạ chính cô.
Joohyun thẩn thờ nhìn chiếc xe vút đi trong vội vã...Rõ ràng ngày hôm qua và cả hôm nay họ đều đã rất hạnh phúc mà...sao chỉ vì những lời nói không kịp suy nghĩ của cô mà rồi loạn hết rồi...
Không lựa chọn bước vào trong nhà mà Joohyun cứ im lặng ngồi xuống bên một góc nhỏ cánh cổng chờ đợi Seungwan quay về.
Những con gió đêm khuy lạnh, những con muỗi cứ bay vo ve cắn lên chân tay cô... rồi cả trái tim đang thổn thức đau đớn... những điều đó khiến Joohyun vừa buồn vừa đau lại vừa tủi mà rơi nước mắt...
Joohyun quyết định sẽ không đi vào trong mà ngồi đây chờ đợi Seungwan quay về để nói là cô thật ra không có phải muốn nói Seungwan biến thái mà là nói cách ve vãn không biết xấu hổ của cô gái kia mới biến thái...
Cô tuy là thẳng nhưng cô cũng thật thương Seungwan nha....
Và Joohyun cứ ngồi ngơ ngác rơi nước mắt như vậy trong khi chờ đợi Seungwan trở về..trong khi Seungwan đã chạy xe vào một quán rượu hòng mượn rượu giải sầu.
Một ly... hai ly...nửa chai rồi một chai...
Rượu càng uống càng vơi nhiều.. nhưng hình bóng Joohyun đau lòng rơi nước mắt trong tâm trí Seungwan lại càng rõ ràng hơn khiến Seungwan không khỏi cười khổ..
Im lặng đặt hai tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn Seungwan bước đi ra ngoài xe trở về...
Xem ra hơn 4 năm đơn phương ngắm nhìn và lẳng lặng chăm sóc cho Joohyun đã thành thói quen với cô rồi... xem ra.. YÊU là không thể từ bỏ hay trốn chạy!
Chiếc xe chạy băng băng trên đường rồi dừng lại trước cánh cổng còn đang đóng chặt, Seungwan hơi mím môi một chút rồi bước xuống đi tới cổng muốn tự mở cổng thì một bóng hình nho nhỏ đang gật gù phía bên góc cổng khiến cô ấy chú ý..
Seungwan bước tới nhìn cô gái nhỏ gục gật cái đầu đang ngồi đó đợi mình thì trái tim đang buốt giá lại như có một dòng suối ấm áp chảy qua..
Đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, cảm nhận được cơ thể ấy khẽ cứng lại thì Seungwan mới đưa tay vỗ về tấm lưng ấy mà nhẹ giọng nói :
-'' Wan về rồi... Wan xin lỗi.. vào nhà ngủ thôi em~'' Seungwan cảm thấy cô yêu Joohyun thật thảm rồi!
-'' Wanie?'' Joohyun mơ ngủ hỏi lại từ trong lòng Seungwan.
-'' Ừ, là Wan.. chồng của em đây!'' Seungwan dịu dàng nói sau khi đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc sớm ẩm ướt vì hơi sương khuy lạnh phủ xuống...
-'' Wanie.... Wanie... oa...'' Joohyun lắp bắp gọi tên Seungwan rồi lại òa khóc...
-'' Đừng khóc, Wan yêu em~'' Seungwan nhỏ giọng an ủi.
-'' Em cũng yêu Wanie nha~'' Joohyun vừa khóc vừa nói.
Lần này đến cơ thể Seungwan khẽ cứng lại, cô ấy có chút không dám tin mà nghĩ mình đã nghe lầm nên vội hỏi lại :
-'' Em vừa nói cái gì?''
-'' Em yêu Wanie~'' Joohyun ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên đối diện với Seungwan rồi lớn tiếng thừa nhận.
Seungwan cố nén sự vui mừng đang rộn ràng trong tim mà nói :-'' Không phải em là 'gái thẳng' sao?''
-'' Em 'thẳng' nhưng vì Wanie.. em tình nguyện bị bẻ cong...vì em yêu Wanie!'' Joohyun mạnh mẽ nói như lời tuyên thệ khi ra chiến trường rồi sau đó lại dịu dàng nhón chân hôn lên cánh môi hồng mỏng của Seungwan...
Khi cảm nhận được một mùi rượu nồng nặc bên trong khoang miệng của Seungwan thì Joohyun vội vàng muốn thoái lui nhưng lại bị Seungwan siết chặt vòng eo rồi ghì sát hai cơ thể vào nhau mà giành lại thế chủ đạo kéo dài nụ hôn sâu hơn nữa...
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro