
Duyên -3
-'' Seulgi à giúp mẹ lặt rau đi con!'' Vừa vào bếp mẹ Shon đã theo thói quen gọi Seulgi vào phụ mình, nhưng chợt nhớ tới lời Seungwan vừa nói khi nãy là muốn thử nghiệm Joohyun thì liền quay lại nhìn họ đã đi theo ở phía sau và cùng vô bếp mà ái ngại hỏi : -'' Seungwan à...Joohyun...''
Seungwan hơi nhếch môi cười không đáp với mẹ Shon mà xoay sang nhìn Joohyun vẫn còn đang ngơ ngác mà nói :
-'' Trong bộ nhớ và phần mềm truy cập của em có hiển thị cách nấu ăn đúng không?'' Tuy là hỏi nhưng rõ ràng chính Seungwan là người tạo nên Joohyun thì làm sao cô không biết được cơ chứ, cô chính lại đang dùng cách khác kiểm tra xem Joohyun có thể tự điều khiển và kiểm tra dự liệu riêng bên trong cô ấy hay không thôi..
Hàng chân mày mỏng của Joohyun khẽ nhíu lại như thể suy nghĩ một chút, sau đó lại nhanh chóng giãn ra mà mỉm cười :
-'' Dạ có..'' Nhưng Joohyun chợt thấy hình ảnh trong dữ liệu hình như có gì đó không đúng thì phải...
-'' Vậy em có thể nhìn vào thức ăn mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn mà làm ra một vài món được không?'' Seungwan nói xong không đợi Joohyun trả lời mà đã dẫn trước đến bên tủ lạnh rồi mở cửa tủ ra chờ Joohyun bước tới bên cạnh mình thì liền chỉ vào rau củ thịt cá được mẹ Shon dự trữ bên trong mà nói :-'' Nguyên liệu ở đây, cô cố gắng nấu cho thật tốt nhé?''
Joohyun lại ngây ra một chút rồi lại gật đầu, hai bàn tay cũng nhanh nhẹn như một cô gái đảm đang mà lấy thức ăn bên trong ra ngoài..
-'' Chị hai, Joohyun đó.. thật sự nấu thức ăn được sao?'' Yerim khó có thể tin được Seungwan lại tạo ra một robot có cơ thể và suy nghĩ cùng hành đôngn y như người được như vậy.
Lần này Seungwan không thèm để ý tới Yerim nữa, ánh mắt cô ấy đang bận nhìn về phía Joohyun để xem xét các biểu hiện của cô ấy.
Cũng như Seungwan là mẹ Shon, Seulgi và ngay cả cha Shon cũng cùng im lặng đứng nhìn Joohyun.
Nhưng dường như Joohyun đang gặp khó khăn ngay việc đầu tiên, đó chính là lột củ hành.
Các ngón tay bé xinh của Joohyun bối rối chạm khẽ vào củ hành nhưng rồi lại không biết phải làm thế nào nên cứ bốc lên rồi lại bỏ xuống, sau cùng gương mặt của Joohyun được chuyển sang chế độ buồn bã mà ngước mắt nhìn lên phía Seungwan:
-'' Em không biết làm cái này...'' Ánh mắt Joohyun có chút bối rối cùng lo lắng Seungwan sẽ thấy vọng, nhưng trái ngược với sự lo lắng của Joohyun thì Seungwan lại mỉm cười bước tới mà cầm củ hành tây lên rồi tỉ mỉ chỉ dạy :
-'' Cầm thế này... lột thế này.. rồi.. vậy là xong~'' Seungwan vui vẻ trong lòng chỉ cho Joohyun bởi vì khi nãy cô đã nhìn thấy sự bối rối của Joohyun, và với Seungwan thì việc chế tạo một robot có thể làm mọi thứ không hề quan trọng bằng việc biến robot thành một vật có cảm xúc như con người.. Sự bối rối của Joohyun khi nãy đã khiến Seungwan nhận thấy được bản thân cô ấy đã rất thành công rồi..
Lột vỏ hành xong Joohyun lại có chút e dè xoay sang hỏi Seungwan :
-'' Cái này... rửa như thế nào?''
-'' Rửa thế này, đưa vô vòi nước...'' Seungwan bước ra phía sau đưa hai tay lên phía nắm lấy hai tay của Joohyun đưa đến vòi nước mà chỉ dạy cô ấy cách rửa củ hành.
Trong lúc đó thì Seulgi có chút mù mịt hỏi Yerim còn đang ngơ ngác :-'' Joohyun là robot... mà cũng có thể chạm vào nước được sao?''
Yerim nhè nhẹ lắc đầu -'' Em không biết..''
-'' Có khi nào Joohyun là...'' Seulgi nửa muốn nói ra suy nghĩ của mình nửa lại sợ Seungwan đứng cách ngay trước mặt cô có 4m nghe thấy..
-'' Joohyun là con người sao?'' Yerim rất ăn ý mà nói tiếp theo câu Seulgi đang suy nghĩ.
Cha Shon thấy Seulgi và Yerim cứ xì xầm to nhỏ thì khẽ mắng :-'' Hai đứa nhỏ này, im lặng chút đi nào! Con nghĩ Seungwan sẽ nói dối cha mẹ và hai đứa sao?''
-'' Dạ...'' Seulgi và Yerim lại đồng thanh đáp trong nỗi buồn mang tên 'phải im lặng'.
Mặc kệ lời xì xầm của cả nhà đang đứng nhìn mình và Joohyun... Seungwan cứ nhẫn nại chỉ Joohyun cách rửa củ hành.. rửa rau.. thái rau rồi...
Seungwan nhìn Joohyun ngây ngô nở nụ cười nhìn rổ rau vừa được cô nắm tay cô ấy thái thì nói :-'' Hôm nay học đến đây thôi... ngày mai tôi sẽ dạy em cách nấu cơm!''
-'' Dạ...'' Joohyun ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ Shon thấy Seungwan kéo tay Joohyun đi ra khỏi chỗ thái rau thì vội bước tới hỏi :
-'' Sao vậy.. sao con và Joohyun không làm tiếp đi? Là mọi người đã làm phiền tới cả hai sao?''
Yerim cũng sợ mình và Seulgi khi nãy đã làm ồn tới Seungwan liền vội bước tới giải thích :'' Chị hai... hay là tụi em ra ngoài nhé? Chị đừng giận~'' Đối với nhà họ Shon và hai đứa trẻ họ Kang này thì không việc gì đáng sợ hơn việc Seungwan nổi giận.
Seungwan nghe thấy họ liên tục ái ngại xin lỗi thì khẽ lắc đầu nói :-'' Không đâu, hai đứa vào phụ mẹ nấu ăn đi.. trưa lắm rồi!''
-'' Vậy Joohyun...'' Seulgi muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
-'' Có vẻ như những lập trình phần mềm nấu ăn trong cô ấy đã bị lỗi.. chúng ta cần thời gian để dạy và cho cô ấy thích nghi với nó.'' Không muốn mọi người suy nghĩ nhiều và hỏi thêm nên Seungwan vắt buộc phải dùng những từ ngữ dễ hiểu để giải thích.
Mẹ Shon dường như đã hiểu liền cười nói :-'' Vậy.. con dẫn Joohyun về phòng nghiên cứu tiếp đi..mẹ vào bếp nấu cơm~''
-'' Vâng.. cha.. con xin phép! '' Seungwan cúi đầu chào cha Shon một cái rồi lại kéo tay Joohyun đi ra ngoài.
Joohyun bị kéo ra gần tới cửa phòng bếp thì mới ngây ngô quay đầu lại nói với tông giọng hơi lớn :-''Dạ thưa cô chú.. Seulgi và Yerim.. con đi~'' Tiếng chào trong veo của Joohyun khiến cho Seungwan và ngay cả mọi người trong nhà đều cảm thấy... thì ra có một robot đáng yêu như thế này ở trong nhà cũng rất tốt.
Mẹ Shon khi nãy có nói là Seungwan nên dẫn Joohyun về phòng nghiên cứu nhưng Seungwan lại không làm thế mà trực tiếp dẫn Joohyun đi ra ngoài sân..
-'' Ôi... thoải mái quá~'' Ngay khi các tia nắng chíu vào cơ thể của Joohyun thì cô ấy khẽ ngâm nga lên sự thoải mái của cơ thể mình như một con người thật sự.
Seungwan lựa một góc cây mà bước vào đứng bên trong bóng râm rồi mỉm cười hỏi Joohyun :-'' Có biết vì sao em lại thoải mái như vậy không? ''
Joohyun lại nhíu mày suy nghĩ rồi lại đáng thườn lắc đầu..
-'' Vì em tồn tại được là nhờ năng lượng mặt trời....'' Seungwan đưa tay chỉ về phía mắt trời đầy sự nắng nóng chói chang mà nói :-'' Có nó thì em mới có năng lượng để hoạt động và tồn tại!''
Lần này có vẻ như Joohyun đã hiểu nên gật gật cái đầu nhỏ rồi lại nhíu mày đưa tay chỉ theo hướng Seungwan vừa chỉ mà hỏi :-'' Vậy Seungwan có cần đến 'nó' để tồn tại không?''
Hơi bất ngờ trước câu hỏi ngoặc lại của Joohyun nhưng rồi Seungwan cũng khẽ đáp :-'' Mọi vật trên thế gian này đều cần tới mặt trời...''
-'' Vậy Seungwan cũng như em, cần năng lượng từ nó?'' Joohyun lại hỏi tiếp.
-'' Đúng vậy!'' Seungwan mỉm cười gật đầu.
Thật ra trong vô thức Seungwan cũng quên mất ngày hôm nay cô ấy cười nhiều như thế nào..Có lẽ là vì Joohyun? Cũng có lẽ là vì cảm giác thành tụ của bản thân khiến Seungwan cảm thấy hạnh phúc.
-'' Vậy Seungwan cũng ra đây đứng với em đi~'' Joohyun ngây ngô nói mà không biết rằng hôm nay trời đang nắng gần 34° và Seungwan thì không thể chịu được cái nóng đó.
-'' Tuy chúng ra đều cần mặt trời và năng lượng của nó như nhau nhưng cách chúng ta hấp thu năng lượng lại khác nhau... Em là tiếp xúc trực tiếp.. còn tôi là gián tiếp..''
-'' Vậy ạ? Vậy Seungwan ngồi đó...em ngồi đây nhé?'' Joohyun gật gù hỏi.
-'' Ừ, ngồi một chút thôi rồi chúng ta còn phải vào nhà ăn cơm..sau đó tôi sẽ chỉ em cách rửa chén!''
-'' Ăn cơm? Rửa chén?'' Joohyun 'lại' khó hiểu.
-'' Xem ra tôi cần phải kiểm tra lại bộ não của em rồi!'' Seungwan có chút buồn cười nói.
Joohyun nghe vậy liền kinh hãi nói:
-'' Đừng mà... đừng phá hủy em...''
Seungwan cuối cùng cũng không chịu nổi sự ngây ngô đáng yêu của Joohyun mà vô thức bước ra khỏi bóng râm rồi đưa cốc nhẹ lên đầu của Joohyun một cái :
-'' Đồ ngốc, lo tận hưởng nắng của em đi!''
Ngay khi Seungwan đưa tay muốn cốc lên đầu Joohyun thì cô ấy đã theo bản năng được cài đặt sẵn mà nhắm mắt lại, sau đó.. -'' Không bị đau..'' Joohyun biết đau là gì, theo như dữ liệu được cài đặt thì bị đau chính là bị tổn thương cơ thể... và hành động của Seungwan khi nãy là 'đánh'.. điều đó đồng nghĩa với cô ấy sẽ thấy đau nhưng Joohyun lại không cảm nhận được điều gì khác lạ cả..
-'' Tôi đau...'' Seungwan quả thật là vừa muốn cười lại vừa muốn khóc... cốc đâu không cốc lại cốc ngay phần ốc nơi đỉnh đầu che phía dưới mái tóc được cấy tạo đen mượt kia..
Joohyun nhìn Seungwan nhăn mày rồi lại nhếch môi cười thì cũng ngây ngô cười theo..
Không biết họ đã đứng dưới nắng bao lâu nhưng khi Seulgi ra gọi Seungwan vào ăn cơm thì Seungwan đã có chút say sẩm mặt mày khó chịu đi vào.
.....
Hôm qua hứa với 1 người viết đăng cho người đó đọc mà T lại quên mất... xin lỗi nha~😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro