Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên -10

Màn đêm lại một lần nữa buông xuống che phủ mọi cảnh vật, Seungwan nằm trên giường mắt nhắm hờ cảm nhận cảm giác thỏa mãn khi được ôm Joohyun trong vòng tay...
Và rồi cũng như lần trước, bàn tay Joohyun không rụt rè gì mà bất ngờ đặt lên trên vùng ngực của Seungwan...

Không như lần trước phải mất một thời gian để nhận ra hành động của Joohyun là gì, Seungwan nhanh chóng đưa tay bật điều khiển đèn trong phòng sáng lên rồi ngồi dậy nhìn Joohyun đang ngơ ngác nhìn mình mà hỏi :

-''  Joohyun à, em làm sao vậy?'' Ánh mắt sắc bén của Seungwan nhìn chằm chằm vào gương mặt của Joohyun và chờ đợi phản ứng từ cô ấy.

-'' Em có là gì đâu~'' Joohyun vô tội trả lời.

Seungwan nghe Joohyun trả lời rất vô tội thì có chút đau đầu hỏi :-'' Vậy sao mỗi lần đi ngủ là em lại bóp ngực tôi?''

-'' Trong phim họ đều làm vậy mà~'' lại là một câu trả lời rất hồn nhiên.

-'' Phim gì? Phim thế nào?'' Seungwan bắt đầu có linh cảm không tốt về chuyện này rồi đây.

-'' Em không biết!'' Joohyun lắc đầu, bởi vì phim này là Yerim và Seulgi rủ cô ấy coi, Joohyun thật sự không biết tên phim là gì..

-'' Vậy chứ trong bộ phim đó nó làm những gì?'' Seungwan vẫn cố chấp muốn biết.

-'' Seungwan muốn xem không, em kêu Seulgi và Yerim mở cho Seungwan xem~'' Joohyun cười ngốc nói.

-'' Thôi không cần, em chỉ cần nói tả lại hoặc làm các hoạt động đã xảy ra trong bộ phim đó là được rồi!'' Seungwan khoác tay nói.

-'' Dạ em hiểu rồi!'' Joohyun nhanh chóng nói rồi bắt đầu hành động miêu tả lại sự việc.

Khi cánh môi đỏ của Joohyun áp lên môi Seungwan thì Seungwan đã nhận ra có chút gì đó khác thường rồi, nhưng vì bản thân cô ấy cũng thích được hôn môi với Joohyun nên Seungwan vẫn im lặng không né tránh...
Sau đó, hai bàn tay của Joohyun luồn vào bên trong áo Seungwan mà bắt đầu học theo bộ 'phim con heo' đã được xem mà thực hành lại với Seungwan..

Seungwan kinh ngạc nắm lấy cổ tay Joohyun muốn cô ấy dừng lại rồi cố đè nén sự rạo rực đang dâng trào trong cơ thể mà bình ổn hơi thở hỏi :-'' Khoan đã.. em làm gì vậy?''

-'' Em đang làm giống trong phim nha~'' Joohyun cười vui vẻ nói trong khi các ngón tay vẫn đều đặn vuốt ve hai bầu ngực mềm mại của Seungwan.

Seungwan có chút chịu không nổi trước kỹ xảo vuốt ve vụng về của Joohyun, theo bản năng Seungwan muốn xoay người đặt Joohyun xuống dưới thân mình nhưng Seungwan tự trấn tĩnh dù sao cơ thể của Joohyun vẫn là một robot.. cô không thể biến thái như vậy được..

Vậy nên Seungwan cứ im lặng chịu đựng những xúc cảm ngọt ngào mà Joohyun mang đến, rồi khi hơi thở trở nên dồn dập hơn, khi lớp quần áo bị bỏ đi.. và khi Joohyun ngang nhiên đi vào bên trong cơ thể của Seungwan mà trêu đùa thì Seungwan mới từ trong đau đớn mà nhận ra rằng... Nếu cô là con người nhưng lại làm tình với robot thì rất là biến thái, nhưng Joohyun là robot nhưng lại ăn sạch sẽ một con người như cô thì..vó biến thái không?

Suy nghĩ nhiều là vậy nhưng Seungwan cũng không thể dừng lại và làm điều gì khác hơn là thuận nước đẩy thuyền để cùng Joohyun đi đến đỉnh cao của thiên đường..

Tiếng thở dồn dập cùng tiếng nói nho nhỏ của Seungwan hòa theo tiếng cười vui vẻ của Joohyun vang lên khắp căn phòng..

Vui vẻ là vậy nhưng vào lúc 7h sáng hôm sau Seungwan cố gắng lết cái thân thể vẫn còn đau nhức đi tới phòng Seulgi và Yerim đạp cửa bước vào và hét lớn :

-'' Kang Seulgi và Kang Yerim.. hai người có tin chị sẽ giết chết hai đứa hay không?'' Sau chuyện đêm qua nếu muốn Seungwan không biết hai đứa nhóc đó cho Joohyun xem phim gì thì cũng thật khó.

-'' Tụi em có làm gì đâu mà~'' Seulgi mới từ trong phòng tắm đi ra, hai tay còn đang cầm khăn lau tóc mà nói.

Seungwan nghe thấy liền tức giận đỏ mặt mắng :-'' Khi không hai đứa cho Joohyun xem phim s*x làm gì?'' Nghĩ tới đêm qua một đại cường công như Seungwan cô bị đồ ngốc Joohyun ngơ ngác ăn sạch thì Seungwan lại muốn phát hỏa

-'' Để em ấy.. à không chị ấy nghiên cứu.. không phải chị hai là người duy nhất được lợi trong việc này sao?'' Yerim trả lời thật nhẹ nhàng trong khi cô nhóc vẫn đang chùm mền trên giường với đôi mắt vẫn nhắm chặt.

-'' Hai đứa....'' Seungwan chính thức nghẹn lời bởi nói thật ra thì điều này đúng là có...chút lợi...

-'' Đã thế thì chị về phòng với Joohyun bảo bối nhà chị đi, để tụi em yên!'' Seulgi nói với giọng chế diễu.

Seungwan tức lắm, nhưng sau cũng vẫn là nén cơn giận mà đi ngược trở về phòng..
Trong lúc Seungwan xoay người rời đi cô áy còn nghe thấy tiếng cười của hai kẻ xấu xa kia vang lên nữa kìa.

...
Cả nhà họ Shon đang dùng bữa trưa với nhau, riêng Joohyun thì đang đi phơi nắng để hấp thu năng lượng ở ngoài vườn..

Bên trong phòng ăn cha mẹ Shon nhìn Seungwan từ từ thay đổi bản tính nói chuyện và cười đùa với Seulgi và Yerim nhiều hơn thì cũng khá hài lòng..

-'' Á....BUÔNG TÔI RA! ''  Bỗng nhiên tiếng hét của Joohyun từ bên ngoài vang lên khiến mọi người đang trò chuyện bên trong nghe thấy và vội chạy ra ngoài..

Seungwan là người nôn nóng nhất, khi cô vừa chạy ra tới trước cửa sân thì thấy Joohyun đang dằn co với hai người mặc vest đen vì họ muốn bắt cô ấy đi..

Nhanh chóng chạy ra hướng cổng mà chặn lại họ, Seungwan tức giận nói :

-'' Các người muốn đưa Joohyun đi đâu thì trước tiên hãy bước qua xác của Shon Seungwan này trước đi!''

Joohyun đang vùng vẫy thì thấy Seungwan liền hét lớn trong kinh sợ : -'' Seungwan à.. em không muốn xa Seungwan...Joohyun sợ lắm..''

Seungwan nhìn thấy Joohyun sợ hãi thì càng nôn nóng hét lớn :-'' Thả cô ấy ra!''

Một trong hai người đàn ông kia lấy dao từ trong túi ra kề sát vào cổ Joohyun mà uy hiếp :-'' Giáo sư Shon, chúng tôi là nhận được tiền của người khác mà làm.. mong cô hiểu cho!''

Seungwan không hề sợ họ sẽ làm tổn thương tới Joohyun bởi vì cô có thể sữa lại được những vết cắt kia nếu nó xảy ra, chỉ là Seungwan đang sợ Joohyun sẽ bị kinh hách nên cố dùng giọng bình tĩnh nhất nói:

-'' Là ai đã ra lệnh cho hai người đến đây, là viện trưởng Song có đúng không?'' Tuy là hỏi nhưng Seungwan chắc chắc kẻ đứng sau chính là ông ta và có thể ông ta đã lén lút cho người điều tra việc Joohyun tồn tại là do đâu nên muốn bắt cóc cô ấy.

Hai người đàn ông kia không trả lời cũng chính là thừa nhận..

Yerim và Seulgi khi nãy cũng chạy theo ra phía sau thấy Seungwan đã hỏi xong những điều cần hỏi thì nhanh chóng hô lên : -'' CỨU TÔI VỚI!!!''

Trước ánh mắt nghi ngờ của hai người đàn ông kia thì hơn 20 người mặc vest không biết từ đâu mà nhanh chóng xuất hiện trong thời gian không quá 30 giây rồi đồng loạt chĩa súng vào hai người đàn ông kia..

Thấy có vẻ hai tên kia đã bị dọa sợ nên Seulgi liền bước tới trước mặt họ với sự bảo vệ của một vệ sĩ to lớn mà nhàn nhã nói :-'' Các người làm trong giới này.. vậy có biết Kim Hee Chul không? ''

Hai người đàn ông đó đồng loạt kinh sợ mà run rẩy hỏi lại :-'' Siêu sao vô địch vũ trụ Kim Hee Chul? ''

-'' Đúng vậy, anh ấy là người yêu của tôi đấy!'' Seulgi nghe thấy hai kẻ kia nhắc tới cái tên điên khùng do Hee Chul tự đặt thì có chút buồn cười nói.

-'' Xin tha mạng...'' Hai người đàn ông kia nghe tới đây thì vội buông dao xuống mà quỳ xuống cầu xin bởi trong giới xã hội đen có ai là không Kim Hee Chul và anh ta cũng nổi tiếng cưng chiều người yêu của mình.. đụng vô người yêu của anh ta chính là không còn đường sống nữa rồi..

Dường như chỉ chờ có vậy nên khi vừa được thả lỏng thì Joohyun ngay lập tức chạy ào đến trong lòng Seungwan mà vùi vào lòng cô ấy..

-'' Ngoan.. không sao rồi!'' Seungwan mỉm cười dỗ dành Joohyun trong khi đôi môi hồng liên tục đặt những nụ hôn dịu dàng an ủi lên vầng trán cao của Joohyun.

-'' Seungwan à em thật sợ... họ đã nói nếu em không nghe lời họ sẽ phá hủy em..'' Joohyun nói với giọng run rẩy khi nghĩ tới cô ấy chỉ mém chút xíu nữa thôi là mãi mãi không được nhìn thấy Seungwan rồi.

-'' Đồ ngốc, có tôi ở đây.. bên em.. và bảo vệ em!'' Seungwan cười nói.

Khi các vệ sĩ riêng khóa chặt hai người đàn ông kia lại thì Seulgi mới xoay sang nói với Yerim : -''Kêu Saeron cho người điều tra và tống cổ cái tên viện trưởng ngu ngốc kia vào tù đi...''

-'' Em biết mình nên làm gì mà...yên tâm đi!'' Yerim cười lớn.. ngu ngốc thì không có tội nhưng những kẻ ngu mà không biết mình ngu còn ngốc nghếch ra vẻ và hãm hại người khác thì mới có tội..

Đợi đến khi các vệ sỹ đã rút đi hết, trong sân nhà chỉ còn lại những người nhà họ Shon thì mẹ Shon mới bước tới trước mặt Seungwan mà khẽ hỏi :

-'' Seungwan à, con và Joohyun chính là..''

-'' Là con yêu em ấy!'' Seungwan không ngần ngại thừa nhận.

Mẹ Shon và cha Shon đồng thời im lặng không có phản ứng gì quá mạnh, họ chỉ im lặng nhìn Joohyun và Seungwan đang ôm nhau..
Cha Shon nhẹ giọng nói :

-'' Seungwan à, Joohyun là do con tạo thành, cha mong con hiểu rõ YÊU là như thế nào.. Cỗ máy thì không có cảm xúc!''

Joohyun nghe và hiểu lời cha Shon đã nói, cô ấy vô thức lùi ra khỏi người Seungwan bởi cô ấy tự ti..cô ấy biết rõ mình chỉ là một robot.. một robot không có những thứ mà một con người bình thường có được.

Seungwan nhìn thấy Joohyun cúi đầu nhích ra khỏi người mình thì mạnh mẽ đưa tay nắm lấy tay Joohyun rồi kéo cô ấy vào lòng mình mà lớn tiếng nói :

-'' Ai cho phép em rời khỏi tôi? Joohyun à.. dù người ta chửi rủa rằng tôi điên thì tôi cũng sẽ làm cho hai ta mãi mãi được ở cạnh nhau..'' Cái này là nói cho Joohyun cũng như cha mẹ Shon cùng nghe thấy.

-'' Seungwan à...'' Joohyun nhỏ giọng gọi tên Seungwan.

-'' Seungwan à con phải biết là 50 năm sau khi con đã già thì Joohyun vẫn mãi là một cô robot trẻ trung xinh đẹp như thế này.. người ngoài sẽ nhìn vào hai đứa như thế nào? Seungwan à, cha mẹ không ép con lấy ai hay thương ai cả.. ngay cả khi con muốn lấy một cô gái cũng được..nhưng với Joohyun thì...'' Mẹ Shon vừa nói vừa khuyên bởi cả bà và cha Shon đều hiểu rõ Seungwan là chịu ngọt và rất ngang tàng nên không thể dùng biện pháp mạnh được.

-'' Con yêu Joohyun! '' Seungwan lạnh giọng nói.

-'' Nhưng nếu sau này...'' Mẹ Shon còn định nói thì Seungwan lại nói :-'' Ngay lúc này đây con yêu Joohyun! '' Nó có nghĩa là ngay lúc này đây Seungwan sẽ sống theo cảm xúc của chính mình.

Cha Shon thở dài một hơi bất lực, ông nhỏ giọng hỏi Joohyun  :-'' Joohyun à...con yêu Seungwan sao?''

Joohyun nhìn cha Shon..nhìn mẹ Shon.. rồi nhìn Seulgi và Yerim vẫn đang chăm chú nhìn vào mình chờ đợi, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt rồi nhìn sang Seungwan đang mỉm cười nhìn mình thì ngây ngô nở nụ cười xinh đẹp nói :

-'' Con muốn được ở cạnh Seungwan cho đến khi con bị phá hủy!'' Joohyun không biết yêu là gì nhưng cô ấy biết rõ bản thân cô ấy muốn mãi mãi được ở bên cạnh Seungwan..

-'' Thôi thì tùy các con...cha mẹ cũng già rồi! Sau này chỉ chong chờ được ôm cháu từ Seulgi mà thôi!'' Cha Shon nói xong liền nắm tay mẹ Shon đi vào nhà..

Thật là, 1 đứa con gái ruột, 2 đứa con gái nuôi...
1 đứa con gái xinh xắn đáng yêu thông minh lanh lợi hoạt bát thì lại đi thương một đứa con gái giống mình..
1 đứa con gái lạnh lùng có chỉ số IQ thiên tài thì tự đi yêu robot mà mình tạo ra..
1 đứa con gái còn lại thì thì từ nhỏ ngốc nghếch đáng yêu nhưng cuối cùng lại thông minh chọn yêu một người đàn ông.. dù tên nhóc kia đôi khi còn yếu ớt và xinh đẹp hơn cả các cô gái thì ít nhất tên nhóc đó vẫn là đàn ông...
Cha mẹ Shon cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận của mình và cầu mong tên nhóc Kim Hee Chul kia không phải là 'Gay đi cưới vợ'.. bởi nếu thật như vậy thì cha mẹ Shon thật là sống không nổi với 3 đứa con gái cưng của mình nữa rồi...

End.

...
Ngoại truyện..( sẽ rất buồn nên đừng đọc)

Vào một ngày nắng đẹp, một bà cụ được một cô gái trẻ nắm tay dìu đi dưới con đường hoa đào rơi phấp phới..
Trên chiếc ghế đá nhỏ, bà cụ dựa người vào cô gái trẻ mà nhỏ giọng nói ra tiếng yêu thương :-'' Joohyun à, tôi thật hạnh phúc vì mình đã tạo ra em và được ở cạnh em cho đến giờ phúc này..''

Cô gái trẻ khẽ mỉm cười nở nụ cười xinh đẹp mà đáp lại :-'' Ai cũng nói.. ta đến với nhau là vì DUYÊN..'' Vì là duyên nên mới có thể gặp rồi yêu nhau và bên nhau trong tình huống bất ngờ đó..

-'' Tôi yêu em~'' Bà cụ khẽ thốt lên tiếng yêu cuối rồi cũng nhẹ nhàng nhắm hờ đôi mắt với nụ cười vẫn nở nhẹ trên môi.

Cô gái không nhìn nhưng cô ấy hiểu.. bà cụ đã rời đi trước cô ấy rồi..

-'' Seungwan à, hơn 60 năm rồi... Cuối cùng em cũng dám tự tin và chắc chắn với một điều... Em cũng yêu Seungwan...'' Cô gái trẻ nhỏ giọng nói.

Sau đó không lâu cơ thể của bà cụ được để vào chiếc hộp thật to.. và cô gái trẻ cũng nằm vào bên trong đó trước sự tiếc thương của những người thân thiết..
Khi chiếc hộp được đóng lại và chôn sâu dưới lòng đất, một tiếng nói nho nhỏ khẽ vang lên bên trong đó :

-'' Như lời Seungwan đã nói trước đây, sau ba ngày không có mặt trời.. năng lượng sẽ hết.. em cũng sẽ cùng Seungwan rời đi... đợi em~''

Duyên đến từ bao giờ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro