
Cần
Trong giáo đường trang nhã, được trang trí bởi muôn ngàn sắc hoa ngập tràn ..Nơi bục làm lễ lúc này đây cha xứ đang hướng dẫn cô dâu và chú rể tuyên hẹn lời ước thệ trăm năm dưới ánh nhìn chăm chú của những hàng ghế ngồi đã chật kín quan khách đang ngồi bên dưới và chăm chú nhìn vào hai nhân vật chính của buổi lễ...
Kim Min Jong, người đàn ông trưởng thành và thành đạt ở tuổi 30 đang nở nụ cười rạng rỡ bởi sự hạnh phúc từ tận trái tim, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của người con gái mình yêu thương anh ta khẽ cười chân thành nói :
-" Con nguyện ý!" Chỉ ba chữ nhẹ nhàng nhưng đó là lời tuyên thệ hạnh phúc trăm năm cho tình yêu của họ..là sự trói buộc mà một người đàn ông hào hoa khiến bao cô gái mê luyến như anh ta chấp nhận để hai chữ "hôn nhân" bó buộc cho tới mai sau này.
Đi cùng với nụ cười rạng rỡ của Kim Min Jong là những tiếng cười khe khẽ bên dưới như muốn cười trêu chọc sự nóng vội cùng vẻ mặt hạnh phúc của anh ta, và trong số đó cũng có một ít người đang chờ đợi lời tuyên thệ của cô dâu.
Và cô dâu của ngày hôm nay..Bae Joohyun...
Bên tai cô là tiếng cha xứ đang nói một vài âm thanh gì đó không rõ... Lời tuyên thệ của người sẽ trở thành bạn đồng hành của cô cho đến hết cuộc đời khi nãy cô cũng không hề chú ý đến..bởi trái tim và ánh mắt cô chỉ chăm chú nhìn đến một bóng hình nho nhỏ đứng ở hàng ghế cuối cùng nơi góc phòng..hình bóng của người mà cô vẫn luôn muốn được một lần cùng người đó đứng tại nơi lễ đường như thế này..
Ánh mắt Joohyun như có như không chạm vào ánh mắt cô gái nhỏ kia, khoé mắt Joohyun cay cay..đôi môi đỏ lại nhẹ nở nụ cười..một nụ cười cay đắng và chua chát.
" Seungwan à, một ngày nào đó nếu chị kết hôn thì người cùng chị đứng trên bục tuyên thệ nhất định phải là Shon Seungwan em!"
*Đương nhiên a, Bae Joohyun cả cuộc đời này chỉ có thể là của Shon Seungwan mà thôi*
Đoạn đối thoại khi xưa Joohyun vẫn nhớ rất rõ, trái tim cô vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn khi ấy của hai người...nhưng lệ buồn không biết từ bao giờ lại hoen mờ ánh mắt nhìn.
-" Joohyun à..." Tiếng Kim Min Jong khẽ vang lên nhắc nhở bên tai Joohyun...
Ánh mắt Joohyun như choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ màng, Joohyun im lặng nhìn vào cha xứ đang nói lại phần tuyên thệ của cô một lần nữa...
-" Joohyun à, anh yêu em...mau nói nguyện ý đi em~" Kim Min Jong lại lên tiếng nói, sau đó là một nụ hôn nhẹ được anh ta ngọt ngào đặt lên vầng trán cao của Joohyun.
" mau nói nguyện ý đi...."
Mấy câu nói đó lại khiến cô chợt nhớ về cô gái nhỏ phía xa kia đã từng chạy bộ một quãng đường 12km từ nhà cô ấy đến nhà cô trong cơn mưa chiều ướt lạnh...Cô nhớ tới cánh môi hồng trở nên tím tái vì lạnh kia cũng nói những lời như vậy...
* Joohyun à, mau nói nguyện ý đi...hãy nói là chị nguyện ý cùng em bỏ mặc tất cả những lời đàm tiếu..những ánh nhìn xung quanh.. hãy nói rằng chị nguyện ý ở lại cạnh em đi... Joohyun à*
Cánh môi đỏ khẽ nở nụ cười trong vô thức mà nói :-" Chị nguyện ý~ "
Dường như không ai để ý tới ánh mắt khác lạ của cô dâu, cũng không ai để ý tới gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ kia đang chảy xuống hai dòng lệ nóng...
Họ chỉ biết rằng cô dâu nhỏ xinh đẹp của họ đã nói lời nguyện ý sốn bên cạnh chú rể tuấn lãng của họ đến suốt đời...
Tiếng nói cười chúc mừng vang lên như pháo nổ...
Tiếng vỗ tay của mọi người trong giáo đường như tiếng lòng Joohyun vỡ tan..
Joohyun biết rõ cô đã chọn cách ngu ngốc nhất để giết chết tình yêu của mình...từ lúc này đây cô không thể mỉm cười nói với người cô yêu là
"Seungwan à, chị yêu em" nữa rồi.
Bàn tay to ấm áp cùng vững chắc của Kim Min Jong đưa lên lau đi những giọt lệ của Joohyun..với anh ta, có lẽ cô là vì vui mừng cùng hạnh phúc mà khóc chăng? Có phải vì nghĩ như vậy nên anh ta không nhìn thấy ánh mắt chất chứa muôn vạn đau thương của cô?
-" Vậy nếu không còn ai có ý kiến gì thì...." Còn chưa nói hết câu sau 'chú rể có thể hôn cô dâu' thì một âm thanh khá lớn và bén nhọn nơi góc kháng phòng đã vang lên :
-" Tôi có việc muốn hỏi Bae Joohyun!"
Vâng...và người nói câu nói đó không ai khác chính là Shon Seungwan.
-" Seungwan à, sao em lại...?" Kim Min Jong khó hiểu nhìn cô gái trẻ trên danh nghĩa chính là em gái cùng cha khác mẹ của mình..
Khác với gương mặt đầy nước mắt của Joohyun, hay ánh mât khó hiểu của Kim Min Jong.. Seungwan vẫn tự tin bước chân thật đều và nhanh chóng đi đến trước mặt họ.
Khi khoảng cách đã được kéo gần lại thì Seungwan mới mặc kệ tiếng xì xào bàn tán của mọi người cùng ánh mắt của người mà cô ấy phải gọi là 'cha' nơi phía dưới và nhỏ giọng nói với Kim Min Jong : -" Anh trai à, nếu có thể hãy cho tôi hỏi chị ấy một câu có được không?"
Kim Min Jong khó hiểu nhìn Seungwan rồi lại nhìn Joohyun nãy giờ vẫn chỉ im lặng nhìn Seungwan thì nhanh chóng thu hồi sự kinh ngạc cùng nghi hoặc mà ra vẻ một người đàn ông trưởng thành nói :
-" Được rồi, em hỏi đi.." Vừa tỏ ra là người rộng lượng không hề tới đứa em không mang cùng họ này Kim Min Jong vừa vươn bàn tay tới nhẹ nắm lấy bàn tay Joohyun..
Đạt được điều mình muốn Seungwan nhanh chóng nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm của Joohyun mà lớn giọng hỏi :
-" Bae Joohyun, hôm nay Shon Seungwan em ở đây .. trước mặt mọi người muốn hỏi chị lại câu hỏi mà trước đây em đã hỏi chị một lần nữa... Bae Joohyun, chị có muốn ở cạnh em cho đến khi chúng ta cùng kết thúc cuộc sống này hay không?" Giọng nói Seungwan to và rõ ràng..nó cũng không bộc lộ với những người xung quanh một chút run rẩy nào nhưng chính Seungwan cũng đã tự biết rõ rằng mười móng tay của cô đang cắm sâu vào da thịt của chính mình như thế nào..
Cũng như mọi người có mặt tại đây Kim Min Jong cũng không khỏi kinh ngạc trước những gì Seungwan vừa nói mà vội vã buông bỏ bàn tay của Joohyun rồi tuến tới gần Seungwan và nói :
-" Shon Seungwan, đây là đám cưới của anh và Joohyun..em không thể...." Kim Min Jong chưa kịp nói hết câu thì Seungwan đã mạnh mẽ lên tiếng cắt đứt lời của anh ta cùng đáp trả :
-" Kim Min Jong, anh họ Kim còn tôi họ Shon. Tôi gọi anh một tiếng 'anh trai' vì anh đã gọi mẹ tôi một tiếng 'dì"... Đừng lấy danh nghĩa tình thân ra để khiến tôi buông bỏ tình yêu của chính mình...Kim Min Jong anh là đồ tồi!" Những tiếng sau cùng của Seungwan chính là hét lên với Kim Min Jong.
Có lẽ mọi người ở đây đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Kim Min Jong thì đã sớm hiểu rõ rằng những thứ tồi tệ phía sau đạo đức chững chạc của anh ta đã bị Seungwan nhìn thấy.
Đúng vậy...Kim Min Jong là một kẻ tồi tệ theo đúng nghĩa đen của nó.
Anh ta cố tỏ ra ngoan hiền với người cha tỉ phú và mẹ ruột của Seungwan.. anh ta luôn ra vẻ mình không hề có ý tranh giành và bản thân anh ta luôn phải chịu nhiều thiệt thòi để nhường cái tốt nhất cho Seungwan...nhưng thật ra không phải thế.
Anh ta lợi dụng sự lương thiện của Seungwan và khiến cô ấy thấy mình không xứng nhận lấy những thứ tốt nhất và chọn cách rời đi để lại mọi thứ cho anh ta..
Anh ta biết rõ tình yêu hơn 7 năm của Seungwan và Joohyun nhưng vẫn nhất định muốn chen chân vào bằng cách khiến Seungwan vì tình nghĩa anh em mà lựa chọn từ bỏ...Và rồi dùng bộ mặt lương thiện kia đối diện với cha và mẹ Bae...để họ tác hợp anh ta và Joohyun
Mọi thứ đều hoàn hảo khi mà Joohyun lựa chọn nghe theo chữ hiếu và Seungwan chấp nhận đau thương vì chữ 'tình'.
Và anh ta..một người đàn ông trong ánh mắt người đời luôn là người nhún nhường cho Seungwan..đã lấy tất cả từ cô ấy.
Joohyun từ nãy giờ vẫn không thể tin được rằng Seungwan sẽ bước tới ngăn chặn cái kết cục của buổi lễ kết hôn này, đôi môi đỏ khẽ hỏi trong vô thức : -" Vì sao?"
Vì sao rõ ràng đã kết thúc nhưng còn lựa chọn quay lại?
Vì sao không hiểu cô cũng là vì lo cho tương lai của cô ấy mà lựa chọn như thế này?
Vì sao....chỉ trong vài ngày mà lại gầy và hốc hác như vậy?
Vì sao tim cô lại đau đến nghẹn thở như vậy?
-" Vì cả cuộc đời em chỉ cần có chị!" Seungwan mỉm cười đáp. Cô biết Joohyun lựa chọn như vậy là vì lo lắng cho địa vị của cô trong gia tộc họ Kim, nhưng cô chỉ cần Joohyun..cô không cần gì cả.
Joohyun là tất cả của cô, mất cô ấy cô chính là mất tất cả.
Ánh mắt Joohyun chăm chú nhìn vào Seungwan, sau đó cô ấy lại nhìn về phía cha mẹ Bae đang dõi mắt nhìn về phía mình..khẽ nhắm mắt lại Joohyun thở phào ra một hơi rồi mới mở mắt ra...Nhìn vào cánh môi mỏng kiên quyết mím chặt kia Joohyun lại nhẹ giọng hỏi :-" Không hối hận?"
Kim Min Jong nhìn ra ý định khác thường của Joohyun nên liền lên tiếng nói :-" Joohyun à ..."
Và một là nữa Seungwan cắt ngang lời nói của anh ta mà nói :-" Em tuyệt đối không bao giờ hối hận!"
-" Được! Chị theo em..." Joohyun nói xong liền đưa tay tháo bỏ chiếc nhẫn cưới trói buộc và bó hoa cưới màu trắng xinh đẹp rồi vứt vội lên sàn nhà, sau đó liền bước tới cạnh Seungwan và nắm lấy tay cô ấy.
Từ phía hàng ghế ngồi cha mẹ Bae đã chứng kiến tất cả nên cũng vội chạy tới mà nóng vội hỏi :-" Joohyun à con...."
-" Đây là cuộc sống của con..." Joohyun kiên quyết nắm chặt cánh tay Seungwan mà nói.
Sau tất cả thì cha mẹ Bae cũng không thể làm gì hơn ngoài vẻ hụt gẫng cùng sự tiếc nuối cùng đau lòng trên mặt.
Seungwan thấy Joohyun nói thế với cha mẹ Bae thì cũng vội siết chặt tay cô ấy rồi kéo chạy đi ra khỏi lễ đường..
Tà áo cưới của Joohyun phất phới bay trong gió, tiếng giày cao gót của cô ấy hoà vào cùng tiếng giày thể thao của Seungwan không hiểu sao lại hoà hợp đến lạ thường...nụ cười hạnh phúc lần đầu tiên sau những đêm dài đau lòng đã trở lại trên môi của Seungwan và Joohyun.
Nhưng đó chưa phải là tất cả lhi mà từ phía sau đó Kim Min Jong bất chấp chạy theo nắm lấy bàn tay còn lại của Joohyun, và khi Joohyun cùng Seungwan dừng lại bước chạy rồi cùng nhìn về phía anh ta thì anh ta mới dùng vẻ mặt đau thương mà hỏi :-" Joohyun à, có bao giờ em nghĩ cho anh không?"
Kim Min Jong chính là muốn hỏi Joohyun rằng có bao giờ nghĩ cho tình yêu của anh ta hay không?
Có bao giờ để ý tới những gì mà anh ta đã cố làm cho cô ấy hay không?
-" Không!" Joohyun nhanh chóng đáp lại.
Nói ra thì thật sự phũ phàng nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ cho Kim Min Jong...
Cô chỉ nghĩ làm thế nào cho tương lai của Seungwan của cô trở nên tốt đẹp..
Cô chỉ nghĩ tới làm thế nào cho Seungwan của cô trở nên hạnh phúc.
Và cô cũng chỉ nghĩ rằng làm thế nào để cô có thể yêu Seungwan một cách trọn vẹn nhất.
Một tiếng không của Joohyun khiến gương lãng tử của Kim Min Jong trở nên méo mó..nhưng sau đó thì bàn tay anh ta đang nắm lấy tay của Joohyun cũng vô lực buông xuống..
Như chỉ chờ có thế... Lần này Joohyun không cần Seungwan kéo tay cô chạy đi mà chính cô đã vội siết chặt tay kéo cô ấy chạy ra khỏi lễ đường trước bao ngiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người...
Khoảng 1 tiếng sau đó trên bờ sông Hàn có một vài người thấy một chiếc xe audi mui trần dừng lại tại lối đi bộ trên bờ sông và một cô gái xinh đẹp mặc trên người bộ váy trắng tinh khôi bước xuống xe và đi bằng chân không trên những dãy thành được xây bằng đá và bên cạnh là một cô một cô gái nhỏ khác chỉ đơn giản mặc áo sơ mi cùng quần jean giày thể thao đang nắm tay cô gái ấy...
Không biết họ đang nói gì với nhau nhưng nếu để ý thì mọi người sẽ thấy lâu lâu họ sẽ cùng nhau bật cười những tiếng nho nhỏ..
Dưới ánh mặt trời, thứ làm người ta thấy sáng ngời và ấm áp nhất là nụ cười của người mình yêu...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro