
Yeri không học đại học
Không khí trong phòng khách tại dorm lúc này đang rất căng thẳng, Yeri ngồi chính giữa ghế Sofa với Irene và Seulgi ngồi bên cạnh vỗ về an ủi và trước mặt là Wendy nói như tát nước vào mặt Yeri :
-'' Không phải chị đã nói em nên cố gắng học lên đại học sao? Bây giờ em bỏ thi như vậy có phải không xem lời chị nói không ra gì không?'' Wendy tức giận đến phát điên khi nhìn thấy tin tức Yeri bỏ thi đại học xuất hiện trên các mặt báo, cô dám chắc rằng hai người đang ngồi bên cạnh chắc chắn đã biết chuyện này lâu rồi nhưng vì giúp cho Yeri che dấu cô nên không nói ra.
-'' Seungwan à~ '' Irene và Seulgi đồng loạt lên tiếng.
-'' Xin lỗi nhưng lúc này em đang nói chuyện cùng Yerim, có gì đợi chút nữa nói sau đi!'' Wendy nhìn Irene nói rồi lại nhìn Yeri đang cúi cúi gằm mặt xuống ghế nói :
-'' Sao vậy Yerim, chị đang hỏi em đó, em nói cho chị nghe đi chứ?''
-'' Seungwan unnie em xin lỗi, em thật học không nổi nữa~'' Yeri lần đầu bị Wendy phát hỏa chửi cho như vậy liền thút thít.
-'' Học không nổi? Em nói rằng em học không nổi sao Yeri?'' Wendy không tin được trừng mắt hỏi lại.
-'' Đúng...em..em học không nổi nữa rồi!'' Yeri nắm chặt nắm tay lại ngẩng đầu nhìn Wendy nói.
-'' Học không nổi sao? Một tháng tập luyện vũ đạo 30 ngày..một ngày 17 tiếng..tập đến nổi em đi còn không nổi để chị phải dìu em về mà em còn chịu được vậy tại sao ngồi trên bàn trên ghế cầm viết lên viết bài em lại làm không được? Nói chị nghe đi tại sao lại không được?''
-'' Em...em....'' Yeri sợ hãi thật sự với cơn giận của Wendy.
-'' Em đừng nói là do trí nhớ em không tốt, một bài rap 450 từ mỗi lần tập em đều tập hơn 3 giờ...không có trí nhớ tốt thì sao chứ, không phải em có sự cố gắng hay sao?''
-'' Em....''
-'' Nói cho chị nghe tại sao em bỏ thi lên đại học, nói chị nghe lý do thật sự đi Yerim...'' Wendy đỏ mắt nói.
-'' Seungwan à..'' Seulgi đứng dậy vỗ lên vai Wendy muốn cô ấy bình ổn lại cảm xúc.
-'' Seungwan unnie, Joohyun unnie...Seulgi unnie....em xin lỗi... Thật sự việc học song song cùng với hoạt động cùng nhóm khiến em thật sự áp lực. 1 ngày chỉ có 24 giờ nhưng với em thì em ước gì nó sẽ là 72 hoặc ít nhất là 48 giờ.... 24 giờ không đủ để em luyện tập vũ đạo và học rap một cách thuần thục hơn, 24 giờ không đủ để em học hành một cách tử tế...24 giờ chỉ đủ để mọi thứ trở thành sự dang dở, cách rap của em không thể thuần thục để cho mọi người yêu thích nó, việc học cũng không thể hoàn thành tốt khi trong đầu óc em luôn là những lịch trình và những buổi luyện tập dày đặc cùng sự chán ghét chỉ trích của natizen....học và làm việc cùng một lúc như vậy...em mệt mỏi lắm rồi các chị ơi....'' Yeri òa khóc.
-'' Yerim à, ngoan nín đi em~'' Irene ôm lấy Yeri vỗ về.
-'' Yerim à...em đã khó khăn như vậy ư, tại sao không nói cùng các chị?'' Seulgi nhìn Yeri khóc thì cũng nức nở theo, cô bước tới ngồi xuống trước mặt cô bé đau lòng hỏi.
-'' Mọi người ai cũng mệt mỏi hết rồi không phải sao? Dù là một nhóm nhưng chúng ta đều đang phải tự thân nổ lực để cái tên Red Velvet vươn lên cao hơn không phải sao? Joohyun unnie cũng đã tổn thương vì những người đã nói chị ấy lạnh nhạt thiếu muối trong những show truyền hình, Soo Young unnie thì khóc hết nước mắt vì vô tình gánh thêm một số antifan vì tin đồn đeo đuổi Sungjae oppa, Seungwan unnie cũng đã mệt mỏi và phải cố gắng giảm cân vì sự sự mong mỏi hoàn hảo và lời chỉ trích từ mọi người...ngay cả chị Seulgi unnie, em đã nhìn thấy chị bật khóc nghẹn ngào như thế nào khi nhìn thấy những bình luận nói chị giả tạo.... Chúng ta là một nhóm nhưng chúng ta đều phải nổ lực hết mình để chứng minh bản thân để không trở thành gánh nặng của người khác...em thật không muốn làm gánh nặng của các chị.....hu hu....''
-'' Yerim à....'' Irene cũng bật khóc khi nghe những lời nói có phần trưởng thành của em út, rõ ràng cô muốn nói ra lời an ủi nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên 'Yerim à' những lời muốn nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng không thể thốt ra thành câu.
Wendy bước lại đứng trước Yeri rồi kéo cô bé đứng lên, ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên gương mặt còn đôi nét thơ ngây tuổi mới lớn vỗ về :
-'' Yerim à, dù người ta nói gì đi nữa thì em vẫn là út cưng út ngoan của tụi chị, tụi chị sẽ dùng mọi cách để bảo vệ em...em không tin tưởng bọn chị sao?''
-'' Em....'' Yeri bối rối muốn nói là không phải nhưng nhìn thấy nụ cười của Wendy rồi nhìn thấy Seulgi đang ngồi bệt xuống đất ngay bên cạnh chân mình rơi nước mắt, Irene ngồi trên ghế cũng rơi nước mắt...3 đôi mắt đều đang nhìn vào cô có thương cảm, có đau xót và cũng tràn đầy thương yêu.
-'' Yerim à đối với bất kỳ ai thì chị không biết nhưng với chị và cả nhóm thì em là một công thần to lớn nhất trong việc giúp Red Velvet quảng bá hình ảnh trong Kpop.
Reveluv nói em là 'Đại sứ thân thiện' vì em có thể trò truyện và kết bạn với mọi người xung quanh làm cho họ muốn ghét chúng ta cũng không nỡ... Với tụi chị thì em là viên vitamin hiệu quả nhất khi các chị mệt mỏi, ngay cả Soo Young con bé cũng nói 'Yerim là tuyệt nhất' không phải sao? Người ta nói em thế nào thì cứ mặc kệ họ đi, họ không thể hát hay như em..không thể cố gắng hết sức tập vũ đạo giống em...càng không thể sáng tác những bài hát ngọt ngào nhất.... Yerim à, với tụi chị và Reveluv thì em là báu vật vô giá nhất!''
-'' Seungwan unnie! '' Yeri ôm lấy Wendy.
-'' Chị hỏi em tại sao em quyết định không thi lên đại học là vì chị muốn em nói ra những suy nghĩ mà em vẫn luôn giấu giữ, chị muốn em khẳng định chắc chắn rằng những điều mà em quyết định bây giờ sẽ không trở thành hối tiếc trong tương lai... Dù em quyết định như thế nào thì tụi chị sẽ luôn ủng hộ em, giúp đỡ em...cho nên Yerim à có trong lòng thì em cứ nói ra hết đi đừng dấu trong lòng, để nó lâu là thúi quắc luôn đó!'' Wendy tỉ tê xong lại chuyển sang trêu đùa.
-'' Seungwan à!'' Irene và Seulgi khẽ hét lên...thật là...đang cảm động muốn chết tự dưng.....
-'' Seungwan unnie cám ơn chị, cả Joohyun unnie và Seulgi unnie nữa...em cảm ơn các chị rất nhiều.''
-'' Soo Young nữa, con bé đã lo lắng cho em rất nhiều, chỉ vì nó có buổi ghi hình tối nay mà em không cám ơn con bé thì nó sẽ giận đó.''
-'' Tối nay em sẽ nói cùng chị ấy.''
-'' Ừm, từ giờ có gì thì phải nói ra nghe chưa, em đang tuổi nổi loạn mà cứ im lặng chịu đựng như vậy lỡ em nổi loạn thật thì tụi chị biết làm sao đây?'' Irene cũng cố gợi lên không khí mà trêu đùa.
-'' Dạ em biết rồi, từ giờ có chuyện gì em sẽ nói cùng các chị, em sẽ dựa vào chị suốt đời~'' Yeri cười nói, nét mặt trưởng thành ban nãy đã biến mất chỉ còn lại sự ngây thơ nhõng nhẽo của con nít chưa lớn mà thôi.
-'' Được rồi nhóc con~''
Sau đó khi Joy về tới mở cửa ra thì nhìn thấy Wendy Seulgi Joy và Yeri vẫn còn đang ôm nhau khóc nên vội vàng chạy đến hỏi rồi tiếp theo cũng cùng nhập vào ôm lấy mấy chị em khóc theo luôn.
Tu bao nhiêu kiếp mới nên vợ chồng?
Duyên đến bao nhiêu mới đủ để làm chị em?
END.
* Cho mình hỏi ý chút
Mọi người muốn viết tới đâu đăng lên tới đó hay 1 tuần viết được bao nhiêu tối thứ 7 đăng lên hết một lần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro